Tôi Bị Mèo Nuôi À?

Chương 5

Thế nhưng, giờ đây, cậu lại biết được rằng A Thương muốn ăn mình.

Trình Việt cúi gằm đầu xuống, đôi mắt cay xè.

Cậu đột nhiên cảm thấy thế giới này thật xa lạ.

Cậu như không còn tìm thấy lý do nào để tiếp tục sống.

Đêm khuya, ánh sáng vẫn rực rỡ tại phủ chính.

Thống đốc mới nhậm chức, còn rất nhiều việc cần xử lý.

Trình Thương ký xong văn kiện cuối cùng, không định ở lại thêm.

Anh khép bút, đưa tập hồ sơ cho thư ký, giọng bình thản, "Bảo mọi người về sớm đi. Ngoài ra, thông báo họp ngày mai với các bộ phận từ cấp ba trở lên."

"Rõ, tôi sẽ lập tức thông báo."

Trình Thương thay quần áo rồi ra ngoài. Bên ngoài tòa nhà, chiếc xe màu đen đã đợi sẵn.

Khi anh bước tới, trợ lý lập tức cung kính mở cửa xe.

Sau khi ngồi vào xe, Trình Thương mới cất giọng lạnh nhạt, "Tới Hi Lâm Uyển."

Trợ lý thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lên ghế phụ.

Hi Lâm Uyển là bất động sản ít khi được sử dụng của Trình Thương, nhưng mỗi lần anh đến đó đều vì một lý do duy nhất:

Anh lại tìm thấy người đó.

Nhiều năm qua, đã có vô số lần như vậy.

Những kẻ đến hoặc là muốn tiền, hoặc là quyền lực, mang theo những kẻ mạo danh đến trước mặt anh.

Điều kỳ lạ là, dù có hóa trang hay phẫu thuật, có những lần người mạo danh trông giống hệt tranh vẽ, nhưng Trình Thương chỉ cần liếc mắt đã biết đó là giả.

Thế nhưng, dù lạnh lùng và tàn nhẫn đến mấy, Trình Thương chưa bao giờ quá khắt khe trong chuyện này.

Ngay cả khi là giả, anh cũng chỉ bảo trợ lý đưa một khoản tiền rồi tiễn đi.

Nhưng những ngày sau đó, Trình Thương luôn mang một bầu không khí u ám, sắc mặt âm trầm, tính khí cực kỳ cáu kỉnh.

Trợ lý ngồi trên xe, trong lòng thấp thỏm.

Hi Lâm Uyển nằm ở vùng ngoại ô, đã có một chiếc xe khác đỗ sẵn ở đó. Trợ lý nhìn từ xa, thấy bên cạnh xe có một chiếc l*иg sắt lớn, bên trong nhốt một người.

Xe dừng lại, người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi phía sau từ từ mở mắt.

Trợ lý xuống xe mở cửa, cúi người thấp giọng, "Người đã được đưa tới."

Trình Thương không biểu lộ cảm xúc.

Từ sau "Đại Tiến Hóa", sự thay đổi nhiệt độ trên Trái Đất trở nên khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Tân nhân loại thích nghi rất tốt.

Nhưng Trình Việt, một người bình thường, lại không thể.

Cậu rét đến mức run lẩy bẩy, co rúm người vào góc l*иg sắt, đầu cúi thấp.

Cậu gần như sắp đông cứng.

Có lẽ trước khi A Thương ăn thịt, cậu sẽ chết vì lạnh.

Trình Việt cười khổ.

Như thế cũng tốt, ít nhất sẽ không phải chịu cảnh bị ăn sống.

Cậu rất sợ đau.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Cặp lông mi run rẩy, cậu khẽ ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một đôi giày quân đội màu đen, dừng ngay trước l*иg.