Tôi Bị Mèo Nuôi À?

Chương 4

Chỉ hai mươi năm, nhưng thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

Cửa văn phòng mở ra, một viên cảnh sát cầm theo một xấp ảnh bước vào, đặt trước mặt Trình Việt.

Ngay lập tức, cậu thiếu niên khẩn trương mở miệng, "Đúng rồi, là nó! Đây là mèo của tôi!"

Viên cảnh sát có chút biểu cảm kỳ lạ. Anh ta ngừng lại vài giây rồi nói, "Hình thái động vật của Thống đốc Trình là một con báo săn."

Trình Việt mím môi, cố chấp siết chặt bức ảnh trong tay, giọng thấp hơn nhưng vẫn lặp lại, "Đây là mèo của tôi."

Viên cảnh sát nhìn cậu một cách sâu xa, rồi bất ngờ đẩy chiếc cốc trên bàn về phía cậu. "Uống thêm chút nước đi. Bên ngoài nắng lắm đúng không? Giờ bức xạ mặt trời rất mạnh, người thường phải mặc đồ chống bức xạ khi ra ngoài."

Trình Việt cầm cốc uống thêm hai ngụm, sau đó rụt rè hỏi, "Khi nào tôi có thể gặp mèo của tôi?"

Viên cảnh sát cười khan hai tiếng, "Chúng tôi đang liên hệ, chờ chút, chờ chút."

Không biết có phải do nắng nóng bên ngoài hay không, Trình Việt cảm thấy người mình yếu đi, dần dần đầu óc trở nên choáng váng, ngay cả mắt cũng không mở nổi.

Trong cơn mơ màng, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

"Chính là cậu ta sao?"

"Không sai, đây chính là người mà Thống đốc Trình đang tìm."

Sau đó, Trình Việt chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Đến chiều tối, ánh nắng chói chang cuối cùng cũng ẩn mình sau những đám mây. Phía sau sở cảnh sát đậu một chiếc xe tải lớn. Thùng xe vuông vức, phía sau có khu vực chứa hàng, bên trong là một chiếc l*иg sắt khổng lồ.

Cậu thiếu niên cuộn mình trong l*иg, dáng vẻ gầy gò, trông thật đáng thương.

"Đây là người mà Thống đốc muốn. Chúng ta làm thế này có ổn không?"

Người đàn ông mặc áo khoác đen bên cạnh nhai điếu thuốc, hừ lạnh, "Cậu thì biết cái gì. Cậu có biết vì sao Thống đốc Trình mấy năm nay luôn tìm người này không?"

"Anh họ tôi làm ở phủ chính, nghe nói người này từng là chủ nhân của Thống đốc."

Người bên cạnh lập tức hiểu ra, "Vậy là muốn báo thù?"

"Đại Tiến Hóa khiến không ít thú cưng và chủ nhân đổi ngược vị trí. Chỉ huy đội thi hành luật vốn là một con chó sói, chủ của hắn trước đây thường xuyên ngược đãi hắn. Sau khi tiến hóa, hắn cắn chết chủ mình, còn cố tình ăn từ chân lên."

"Thống đốc Trình chắc chắn sẽ còn tàn nhẫn hơn. Biết đâu lại nhốt người này trong ngục tối, mỗi ngày chỉ cho một miếng ăn."

Cả hai bật cười ha hả.

Không xa đó, trong chiếc l*иg sắt, cậu thiếu niên nhìn như vẫn đang ngủ say, nhưng thân hình đang khẽ run rẩy.

Thực ra Trình Việt đã tỉnh lại từ lâu. Cậu không dám nhúc nhích, lặng lẽ nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện.

Cậu cảm thấy cơ thể lạnh toát, như thể ngay cả hơi thở cũng đông cứng lại.

Ý họ là gì?

A Thương muốn ăn cậu sao?

Trình Việt từ nhỏ vốn nhát gan, bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra dồn dập đã sớm làm cậu sợ chết khϊếp. Nhưng vì lo cho A Thương, cậu mới cắn răng chịu đựng đến bây giờ.