Tôi Bị Mèo Nuôi À?

Chương 7

Cậu thiếu niên chớp mắt, "84, dung dịch khử trùng à?"

Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng đáp, "Đây là robot gia đình, em có thể đặt cho nó một cái tên mới."

Nghe anh lên tiếng, Trình Việt lập tức im lặng, không nói gì nữa.

Người đàn ông ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nhẹ giọng, "Trên lầu có phòng tắm, em có muốn lên tắm không? Anh sẽ gọi người mang đồ ăn đến, em ăn chút gì đó."

Cậu thiếu niên ngồi im lặng, không nhúc nhích, cũng không đáp lại.

Trình Thương đưa tay định xoa đầu cậu, nhưng Trình Việt nhanh chóng né tránh, khiến tay anh khựng lại giữa không trung. Vài giây sau, anh mới rụt tay về.

Anh khẽ ho một tiếng, "Anh đi gọi đồ ăn."

Khi người đàn ông quay lưng rời đi, Trình Việt mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng anh vài giây, rồi thu ánh mắt lại. Cậu tiếp tục chơi với cái đầu tròn tròn của robot, hỏi, "Tôi có thể gọi bạn là Dung Dịch Khử Trùng không?"

Robot phát ra giọng ngượng ngùng, 【Có thể dễ thương hơn chút không?】

Trình Việt suy nghĩ một hồi, "Dung Dung?"

【Hay quá!】 Robot vui mừng, giọng nói như cao thêm vài nốt.

Cậu tiếp tục chơi đùa với robot, còn Trình Thương, sau khi ra ngoài gọi đồ ăn, không lập tức quay lại. Anh quay người, đi vào tầng hầm.

Khác hoàn toàn với sự dịu dàng trước mặt cậu thiếu niên, gương mặt anh lúc này u ám, đáng sợ. Đôi giày quân đội gõ lên từng bậc thang, ánh đèn phía trên chập chờn, chiếu sáng gương mặt sắc lạnh của anh.

Một tiếng “cạch” nặng nề vang lên khi cánh cửa sắt mở ra.

Hai viên cảnh sát vốn dĩ nên ở phòng khách giờ đây bị trói chặt tay ra sau, quỳ rạp dưới đất.

Trợ lý Phương Thành đứng bên cạnh, đưa tới một đôi găng tay trắng.

Trình Thương thong thả đeo găng tay.

Hai người kia run rẩy sợ hãi. Một trong số họ lắp bắp, "Thưa ngài, ngài... ngài định làm gì?"

Trình Thương cúi đầu nhìn hai người đang quỳ dưới đất, lạnh lùng hỏi, "Người được đưa đến bằng cách nào? Ai nghĩ ra trò nhốt trong l*иg sắt?"

Lúc này, cho dù ngu ngốc cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một trong hai kẻ lập tức chỉ tay đổ tội, "Là hắn! Hắn còn cho người đó uống thuốc mê! Chính hắn nói rằng ngài muốn ăn cái người đó, nên chúng tôi mới làm vậy!"

Trình Thương khẽ cười, "Giỏi lắm, đoán được suy nghĩ của tôi cơ đấy?"

Dù giọng anh có chút ý cười, nhưng hành động lại vô cùng tàn nhẫn. Một cú đá mạnh vào ngực kẻ vừa nói khiến hắn ngã nhào. Ngay sau đó, anh đạp lên đầu hắn, nghiến mạnh xuống.

Anh khẽ giơ tay, trợ lý Phương Thành lập tức mở tập tài liệu, bắt đầu đọc từng tội danh nhận hối lộ của hai người kia trong hai năm qua.

Nghe đến đó, cả hai kẻ mặt xám như tro, không còn chút hy vọng nào.

"Biết rõ đó là người của tôi, vậy mà dám cho uống thuốc mê, nhốt vào l*иg, làm cậu ấy sợ hãi đến mức đó. Các người có mấy cái mạng để đền?"

Trình Thương cúi người, nắm lấy cổ áo của tên còn lại, mạnh tay đập hắn vào tường.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Lần thứ nhất, lần thứ hai... Đầu hắn đập vào tường đến mức máu chảy đầm đìa, xương sọ lõm xuống.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhưng gương mặt Trình Thương vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, anh buông tay, để cơ thể mềm nhũn như bùn của kẻ đó rơi xuống đất. Kẻ còn lại đã sợ đến mức tè ra quần, nước mắt nước mũi chảy dài.

Người đàn ông khẽ nâng cằm, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Xử lý cả hai đi."

Phương Thành lập tức gật đầu, "Rõ."

Trình Thương tháo găng tay, tiện tay ném xuống đất.

Niềm vui lớn lao khi tìm lại được thứ đã mất khiến anh đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Nếu không phải vì muốn xử lý hai tên kia, anh thậm chí không muốn rời Trình Việt dù chỉ một bước.

Cậu ấy là của anh.

Là chủ nhân của anh.

Khi Trình Thương quay lại phòng khách tầng một, cậu thiếu niên đã co ro trên sofa ngủ thϊếp đi. Một con robot đang cố gắng kéo chiếc chăn nhỏ để đắp lên người cậu.

Người đàn ông sải bước tới, kéo lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên người cậu thiếu niên. Động tác rất nhẹ, nhưng cậu không ngủ sâu, cơ thể khẽ run lên rồi nhanh chóng tỉnh lại, đôi mắt tròn xoe cảnh giác nhìn Trình Thương.

Có vẻ như cậu đã bị dọa sợ không ít.

Trong lòng người đàn ông dâng lên chút bực bội, cảm thấy vừa rồi mình vẫn còn nương tay. Nhưng đối diện với Trình Việt, anh lại không kìm được mà hạ thấp giọng, "Đi ăn gì đó rồi hẵng ngủ."