Nhưng Hoàng Thu Oánh vẫn lạnh lùng nói: "Không ăn, cô mang về đi."
"Không ăn thì húp chút nước." Cố Yên trực tiếp đặt hộp cơm vào tay cô ấy rồi đưa đũa qua: "Tôi còn thiếu cô nửa con gà nướng, hay là ngày mai tôi mang đến trả cho cô?"
Hộp cơm rốt cuộc được Hoàng Thu Oánh cầm trong tay: "...Cô có bị ngốc không, tôi bây giờ ăn được gà nướng sao?"
"Nếu tôi ngốc thật thì có đưa cho cô ăn món này không? Nếm thử đi." Cố Yên đẩy hộp cơm đến gần miệng Hoàng Thu Oánh, cười tủm tỉm nói: "Xem thử tôi cho dấm có chua chết cô không."
"Cô làm gì đấy!"
"Dù sao cô không ăn tôi sẽ không đi." Cố Yên buông tay ra, ngồi ở mép giường, lười biếng chống cằm: "Hôm nay tôi cùng người ta làm việc lặt vặt kiếm được tám đồng, sáng mai cô muốn ăn gì, tôi mua đến cho cô, dù sao tôi còn thiếu cô nửa con gà."
Hoàng Thu Oánh: ... Hôm nay nếu mình không ăn chén mì này thì Cố Diễm Diễm không xong với con gà đúng không? Cô cúi đầu húp hai ngụm canh, rồi cầm đũa gắp mì: "Làm việc vặt gì?"
"Đến khách sạn Nam Giao giúp họ giặt ga giường, haizz, vì có chỗ giặt không sạch, còn bị trừ hai đồng, nếu không hôm nay tôi kiếm được chín đồng rồi."
"Một ngày chín đồng, tháng này cô kiếm được còn nhiều hơn bọn tôi."
"Sao có thể so sánh, công việc cứu người cao cả, đó là có giá trị cuộc sống, còn tôi như này thuần túy là kiếm cơm sống thôi."
Hoàng Thu Oánh khựng lại, sau đó nhai mì bắt đầu ăn, rất lâu sau mới nói: "Tối hôm qua vẫn phải cảm ơn cô."
"Đừng cảm ơn." Cố Yên nói rất dứt khoát: "Tôi chỉ sợ mình tạo nghiệp nhiều quá, kiếp sau không có chỗ tốt để đi."
"Ăn cơm thôi, sư tỷ." Một giọng nói truyền đến sau lưng Cố Yên.
Nghe thấy giọng nói này Cố Yên giật mình đứng lên, quay đầu lại nhìn, trong lòng không khỏi nhụt chí, người tới đúng là Tɧẩʍ ɖυ Thành.
Theo bản năng thân thể Cố Diễm Diễm muốn sáp tới.
Nhưng bản năng của Cố Yên là chạy trốn.
"Ha ha, bác sĩ Thẩm tới đó à, bác sĩ Hoàng, hai người nói chuyện đi, tôi về trước." Cố Yên cười gượng, định rời đi.
Hoàng Thu Oánh lại nói: "Chờ đã, tôi ăn xong cô cầm hộp về, với giúp tôi mang theo ít đồ."
Cố Yên đành xấu hổ đứng sang một bên, kéo ghế cho Tɧẩʍ ɖυ Thành: "Ngài ngồi đi."
Mặc dù lần trước Tɧẩʍ ɖυ Thành có đỡ cô, nhưng cô không dám nhìn đã chạy mất, lần này khoảng cách gần như vậy, anh cao hơn cô tưởng tượng một chút, cũng thanh lãnh hơn, lông mày rõ ràng, xương hàm góc cạnh, trên người còn mặc áo khoác trắng, tay áo xắn lên lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc hữu lực.
Lúc kéo ghế, cô nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυ Thành buông tay bên người, ngón tay thon dài, móng tay bóng mượt, lòng bàn tay sạch sẽ, bàn tay như vậy vừa nhìn liền không nhịn được muốn nắm lấy.
"Mới xong ca mổ." Tɧẩʍ ɖυ Thành ngồi xuống: "Đến thăm chị một chút, sao rồi có đỡ hơn không?"
"Không sao, ngày mai hết dịch chị muốn về tĩnh dưỡng."
"Ngày mai tôi đến làm thủ tục xuất viện cho chị."
Hoàng Thu Oánh cười nhẹ một tiếng: "Còn cần đến cậu sao, khoa chúng tôi tìm ai chẳng được."
Nghe cách nói chuyện thoải mái của hai người, có thể thấy mối quan hệ rất tốt, hơn nữa vừa rồi Tɧẩʍ ɖυ Thành còn gọi Hoàng Thu Oánh là sư tỷ.
Chỉ là Cố Yên không nhớ rõ trong «Biển Cả Nhân Sinh» có giới thiệu kỹ về quan hệ của hai người họ không, vì về sau Hoàng Thu Oánh không liên quan đến tuyến chính, nên hình như không viết về cô ấy nữa.
Thực ra thời gian xem đã quá lâu, Cố Yên không nhớ được hết các chi tiết.
Một bữa cơm qua loa, Hoàng Thu Oánh cũng không ăn hết, vẫn chưa khỏe lại, cô tự mình là bác sĩ, biết phải kiểm soát sức ăn, cô đưa hộp cơm cho Cố Yên: "Ăn không hết, cô cầm đi, trứng gà cô đem về ăn, sữa mạch nha cũng cầm đi, tôi đều không ăn."
Cố Yên nhận hộp cơm, đậy nắp lại, hờ hững nói: "Tôi mang cơm cho cô không phải để lấy đồ của cô. Sáng mai tầm sáu giờ rưỡi tôi đưa cơm đến, đừng nói không cần, sĩ diện thì chính mình chịu tội thôi."
Hoàng Thu Oánh: Được thôi, cái giọng điệu này còn mạnh mẽ hơn mình ba phần.
"Người này là ai, có cá tính vậy?"
Cố Yên đi ra được mấy bước, phía sau truyền đến giọng Tɧẩʍ ɖυ Thành tò mò.
"Hàng xóm."
Cố Yên không biết Hoàng Thu Oánh đã nói gì về cô, dù sao chỉ nghe được hai chữ này.