Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 28

Cố Yên không phải một hai muốn làm người khác thay đổi nhận thức về mình, một người khi đã bị coi là người xấu, thì loại ấn tượng này rất khó xóa nhòa, dù sau này cô có thay đổi tốt thế nào đi nữa chỉ sợ bọn họ cũng chẳng công nhận.

Cô chỉ đang xóa đi "nghiệp" của Cố Diễm Diễm.

Khi chuyển thế chỉ có người tu hành đầy đủ mới không bị đọa vào súc sinh đạo, Cố Diễm Diễm đầu thai làm người, tức là cô ta từng lương thiện, làm người, bao dung một chút, lương thiện một chút có gì không tốt?

Trước đây gánh nặng gia đình rất lớn, cô hi sinh bản thân từ bỏ việc học, lo lắng cho gia đình, chăm sóc em trai em gái, người khác đều nói cô ngốc, nhưng cô không thấy vậy, sinh ra làm người, luôn phải yên lòng mới có thể sống thanh thản.

Trước đây là như thế, bây giờ cũng vậy, cô không muốn có lỗi với ai, dù là nghiệp do Cố Diễm Diễm gây ra.

Đi qua chỗ y tá trực, hộp cơm của Cố Giang Hà quả nhiên được đặt trên đó, Cố Yên mang về nhà xem thì thấy hộp cơm đã được rửa sạch sẽ.

Về đến nhà, cô uống một ngụm lớn nước đậu đỏ, nhanh chóng tắm rửa sau đó lên giường ngủ.

Hôm nay Cố Yên thức dậy rất sớm, lấy đồng hồ ra xem chỉ thấy mới năm giờ.

Công việc được sắp xếp xong, Cố Yên cũng không vội, nấu cháo lên, tranh thủ lúc vòi nước bên ngoài không có người đi gội đầu, lúc này nồi cháo cũng đã chín.

Cô ăn màn thầu kèm dưa muối cùng một bát cháo, xong xuôi thì múc cháo vào hộp cơm, đi đến hàng bán đồ ăn sáng mua hai cái bánh bao rồi ghé qua bệnh viện.

Vì thời gian còn sớm, phòng bệnh vẫn yên tĩnh, Hoàng Thu Oánh nằm nghiêng, còn đang ngủ say.

Cố Yên nhẹ nhàng đặt hộp cơm ở đầu giường rồi lặng lẽ đi ra.

Cô hoàn toàn không biết, ngay khi cô vừa quay người thì người trên giường đã mở mắt, vẫn luôn dõi theo bóng Cố Yên rón rén rời khỏi phòng bệnh.

Hoàng Thu Oánh nhất thời không nghĩ thông.

Tính cách là thứ khó sửa nhất trên đời, Cố Diễm Diễm con mập chết tiệt này, sao bỗng nhiên lại không khiến người ta chán ghét nữa?

Công viên thanh niên nằm ngay phía nam bệnh viện, ngăn cách bởi một con phố.

Cố Yên vừa ra khỏi bệnh viện liền bắt đầu chạy chậm.

Công viên thanh niên vốn là một công viên cũ không quá lớn, sau hai tháng cải tạo, diện tích hiện giờ đã lớn gấp đôi.

Vừa nhìn qua Cố Yên đã biết khu vực làm việc hôm nay ở đâu.

Xung quanh một vòng đều chưa có cây xanh, đoán chừng là chỗ đó.

Ở đây sáng sớm có rất nhiều người tập thể dục, đánh thái cực, luyện kiếm, chơi bóng, chạy bộ.

Cố Yên cũng chạy chậm trên đường mòn, mỗi lần chạy đều cảm thấy thịt trên người rung rinh theo.

Muốn giảm cân, ngoài việc kiểm soát ăn uống còn cần phải kết hợp vận động.

Nhớ lại lần đầu chạy bộ, tim phổi Cố Diễm Diễm thật sự quá kém, dù Cố Yên đã chạy chậm, cơ thể này vẫn không chịu nổi.

Nhưng mấy ngày nay không ngừng lao động, lúc chạy bộ cũng khá hơn nhiều, chạy được ba vòng mới cảm thấy mệt.

"Chạy thêm hai vòng nữa." Bên cạnh bỗng có âm thanh.

Cố Yên ngạc nhiên nhìn sang: "Bác sĩ Thẩm?"

Tɧẩʍ ɖυ Thành mặc áo ngắn tay màu xanh đen, cơ bắp trên cánh tay như muốn xé rách áo chui ra.

Wow...

Có lẽ do ánh mắt Cố Yên quá lộ liễu, Tɧẩʍ ɖυ Thành bất chợt ngẩng lên nhìn cô.

Cố Yên giật mình, vội dời mắt, cười haha gãi mũi: "Chạy không nổi nữa rồi."

"Ngậm miệng, thở bằng mũi." Tɧẩʍ ɖυ Thành vừa nói vừa chạy chậm bên cạnh Cố Yên: "Chậm thôi, cùng tôi, chạy chậm thêm hai vòng nữa."