Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 26

Đậu đỏ trong nồi rang nhỏ lửa, mùi thơm dần dần tản ra, chờ đến khi vừa đủ thì nhấc nồi xuống, ngẩng đầu nhìn nhà bác sĩ Hoàng cách vách không một tia sáng, cô nghĩ tới chuyện bác sĩ Hoàng nhập viện.

Sau đó trút hết đậu đỏ ra, rửa sơ chảo rồi lại đặt lên bếp, đổ dầu, cho hành vào phi thơm với dấm, lại thêm chút xì dầu, đợi hành cháy xém thì vớt ra đổ nước sôi vào, thả vắt mì, chỉ chốc lát bát mì chua cay đã nấu xong.

Tiếc là trong nhà không có trứng gà, nếu có thể thêm hai quả vào thì sẽ dinh dưỡng hơn.

Nấu mì xong, cô chia làm hai hộp, cẩn thận đóng gói rồi xách xuống lầu.

Sợ đồ ăn nguội, Cố Yên đi rất nhanh, may mà khu kí túc xá ở gần, đồ trong hộp không bị vương vãi ra.

Đến quầy hướng dẫn vừa định hỏi xem Cố Giang Hà có ở khoa không thì nghe hai cô y tá đang nhỏ giọng bàn tán.

"Đàn bà ấy à, đến độ tuổi đó nhất định phải kết hôn, cô nhìn kìa, ban ngày có bao nhiêu người tới thăm cũng có ích gì đâu, đến tối chẳng phải vẫn không có cơm ăn à?"

"Haizz, để người khác mang cơm cho thì làm sao, làm bộ thanh cao!"

"Cô ta là người như vậy đấy, nhưng cô ta cũng thật biết nhẫn nhịn, nghe nói chịu đau mổ hai lần lận đó."

"Nếu không phải cô ta ngồi ở cái chức phó chủ nhiệm, sợ rằng người trong khoa cũng chẳng ai thèm đến thăm đâu."

"Hôm nay lãnh đạo muốn đổi cô ta sang phòng chăm sóc đặc biệt, mà cô ta không chịu, cô nói xem cô ta có phải bị ngốc không?"

"Chắc chắn là thế."

Dù không xác định, nhưng Cố Yên đoán người bọn họ nghị luận là bác sĩ Hoàng, giờ này mà cô ấy vẫn chưa ăn cơm?

Cố Yên nghe không nổi nữa, cất giọng hỏi: "Xin hỏi bác sĩ Cố hôm nay trực đêm phải không?"

Một cô y tá đứng lên: "Cô là ai vậy?"

"Ra là chị gái bác sĩ Cố, vừa nãy thấy bác sĩ Cố đi ngang qua, chắc là đi về phòng trực phía sau. Cô theo lối này rồi rẽ phải là tới."

Cố Yên khách khí nói cảm ơn.

Sau lưng lại vang tới tiếng bàn tán của bọn họ: "Chị gái bác sĩ Cố gần đây không đến làm ầm ĩ nữa nhỉ?"

"Ai mà biết, nhìn bộ dáng đó là đến đưa cơm à?"

"Hình như là vậy, nhưng đừng làm ầm ĩ nữa, chủ nhiệm đều thấy phiền."

“Đợt trước có danh sách ra ngoài học tập, vốn định cho bác sĩ Cố, nhưng chị hắn đến nháo một trận, chủ nhiệm liền đổi người khác.”

"Thật sao?"

"Cô không biết thôi."

Trong lòng Cố Yên ngổn ngang, đi theo hướng y tá chỉ, quả thật có một phòng trực, cánh cửa khép hờ, ánh đèn bên trong hắt ra, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai đấy?" Giọng Cố Giang Hà ủ rũ truyền tới.

"Là chị." Cố Yên lên tiếng: "Chị vào được không?"

Trong phòng lập tức có tiếng lạch cạch, cửa mở, Cố Giang Hà lộ mặt, tròng mắt cậu đỏ ngầu: "Cô đến đây làm gì?"

"Nghe nói bác sĩ Hoàng chưa ăn tối, chị làm mì chua cay, lỡ tay nấu nhiều, bỏ đi cũng phí, nên tiện thể đem qua cho cậu một phần." Cố Yên đưa hộp cơm lên: "Ăn xong rồi cứ để ở quầy y tá, lát chị về sẽ mang theo."

Trước khi đi, Cố Yên nhìn thoáng qua phòng trực, phòng nhỏ xíu, đến cửa sổ cũng không có, bên trong đặt một cái giường hai tầng, chật chội đến nỗi chỉ còn chỗ xoay người.

Ở chỗ này chắc khó chịu lắm, Cố Yên thở dài, điều kiện còn kém hơn phòng công nhân khách sạn.

Vì chưa tới giờ nghỉ ngơi, phòng bệnh ồn ào náo nhiệt, chỉ có giường bác sĩ Hoàng vắng vẻ, nhưng quà cáp lại nhiều nhất, nào là trứng gà, đường đỏ, sữa mạch nha...

Bác sĩ Hoàng không chải tóc, sắc mặt tái nhợt, đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên nghe tiếng Cố Yên, cô cau mày mở mắt nhìn: "Sao lại tới đây?"

"Giang Hà chưa ăn tối, tôi nấu mì chua cay, lỡ tay làm nhiều, bỏ thì phí, nên sẵn tiện ghé qua xem cô ăn chưa, nếu chưa thì giúp tôi giải quyết."

A, nói dối kiểu này Cố Yên làm nhiều liền quen.

Bác sĩ Hoàng liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "Tôi là thùng rác sao?"

Cố Yên kéo ghế tới ngồi cạnh giường, mở hộp cơm ra, mùi dấm thơm xộc vào mũi, Hoàng Thu Oánh suýt chút nữa chảy nước miếng.