Tiểu Tề không đoan chính ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, lại từng câu từng chữ nói rõ ràng: "Người tôi kêu tới đương nhiên nhớ rõ, nghe A Thanh nói lúc dọn dẹp họ đổi ý tính theo tòa nhà."
"Bình thường thôi, nếu chúng ta thuê người làm việc cũng sẽ làm sao cho hợp lý mới được."
"Cô người tuy béo, nhưng cũng hiểu lý lẽ đấy."
Cố Yên tức đến bật cười: "Tuy chúng tôi dựa vào anh ăn cơm, nhưng đừng công kích cá nhân nha."
"Tiểu Tề ca, mì tới." Cương Tử bưng tới hai tô mì, trên mặt phủ một lớp thịt bò thật dày, xem ra họ gọi thêm thịt còn nhiều hơn cô.
Tiểu Tề cầm đũa ăn mì, không nói thêm một lời.
Chén mì Cố Yên ăn sạch không còn gì, cơ thể vốn ăn khỏe, buổi sáng lại ăn ít, giữa trưa không ăn cơm, cô đói đến không chịu được, ăn cả bát mì lớn mà vẫn chưa thấy no, nhưng tới đây thôi, không thể ăn thêm nữa, ăn nhiều lại béo thêm.
"Đi thôi chị?" Cố Yên thấy chị Vương cũng ăn xong nên hỏi.
Chị Vương trầm mặc gật đầu.
"Ông chủ Tề, bọn tôi đi trước, anh từ từ ăn nhé."
"Sáng sớm ngày mai bảy giờ, ở công viên thanh niên có chỗ cắm cây giống, các cô sáu giờ năm mươi qua đó, cắm một ngày mười đồng, thời gian không đến một ngày là xong."
Cố Yên vỗ nhẹ vào vai Tiểu Tề: "Trượng nghĩa quá ông chủ Tề, ngày mai nhất định đến đúng giờ."
"Nhẹ tay thôi, tay cô ai chịu nổi!"
Giọng điệu Tiểu Tề không hề có sự ghét bỏ, Cố Yên cong mắt: "Cảm ơn ông chủ Tề, đi đây."
Ôi chao, hôm nay là ngày phát tài!
Cố Yên cùng chị Vương tách ra ở cửa tiệm mì, lúc này trời đã tối mịt, nhờ ánh đèn đường cô liếc đồng hồ, đã tám giờ.
Gần tới mùa hè, mặc dù là buổi tối nhưng không khí đã bắt đầu oi bức, côn trùng cũng nhiều lên, bay vòng quanh ánh đèn đường mờ ảo, giống như con người không ngừng vây quanh tiền bạc, vĩnh viễn không dừng lại.
Giờ này các hộ gia đình trong khu ký túc xá bệnh viện còn chưa nghỉ ngơi, Cố Yên lặng lẽ lên lầu, vừa định lấy chìa khóa thì một bóng người đột ngột đứng lên, dọa Cố Yên giật mình.
"Đi đâu đó?" Thanh âm vang lên, Cố Yên mới hơi thả lỏng, là Cố Giang Hà.
"Sao em lại đến đây?" Cố Yên vội mở cửa bật đèn, để Cố Giang Hà vào.
"Cô đi đâu?" Cố Giang Hà theo sau Cố Yên lại hỏi một câu, giọng điệu chẳng dễ chịu chút nào.
"Mấy hôm nay đều đi chợ tìm việc làm." Cố Yên vừa nói vừa lấy ra tám đồng tiền kiếm được nhờ giặt ga giường hôm nay, đặt trước mặt Cố Giang Hà: "Xem này, hôm nay đi khách sạn Nam Giao giặt ga giường, được tám đồng."
Cô không nói mình còn kiếm được năm mươi đồng, ngày mai còn có mười đồng nữa.
Cố Giang Hà "ừm" một tiếng, cau mày nói: "Tôi có mang hủ tiếu, để trong tủ ngoài cửa rồi, cô đừng mua nữa." Nói xong, cậu dừng lại một chút, lại tức giận nói: "Dù cô có kiếm được tiền, cũng đừng tiêu lung tung, nên tiết kiệm thì hơn. Người đã béo như vậy rồi, mấy món như móng giò, chân gà bớt ăn một bữa cũng không sao đâu."
Cố Yên hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ, đáp một câu: "Chị biết rồi."
Cố Giang Hà cười lạnh: "Hy vọng cô nhớ lời mình nói, đừng lại gây chuyện, không thì lập tức về nhà!"
Cố Yên: ...
Cố Giang Hà quay người ra cửa, Cố Yên nhìn đôi giày vải rách trên chân cậu, ngập ngừng rồi gọi: "Có phải chưa ăn cơm không, chị nấu cho bát mì, ăn rồi hãy đi."
Cố Giang Hà không trả lời, chạy thẳng đến cầu thang rồi bước xuống, có hàng xóm nghe được tiếng động vội mở cửa ra xem, nhưng thấy không có gì hay ho nên hầm hực rụt trở về.
Cố Yên thở dài vào lại phòng, chân bất cẩn va phải đồ vật, cúi xuống nhìn thì phát hiện là một cái túi, có chút gạo kê, đậu đỏ, mì sợi các loại, xem ra đều là Cố Giang Hà vừa mang tới.
Cố Yên cười khổ, Cố Diễm Diễm ơi Cố Diễm Diễm, có em trai như Cố Giang Hà, cô đã tu bao nhiêu kiếp vậy?
Trong nguyên tác, Cố Giang Hà từ nhỏ đã là một thằng nhóc nghịch ngợm, hay gây sự, dù gia cảnh nghèo khó nhưng vận may cậu khá tốt, sau khi tốt nghiệp cấp ba vừa hay kì thi đại học được khôi phục, cậu thông minh lanh lợi, chẳng tốn nhiều sức đã đỗ vào trường y.
Khi lên đại học, trường có trợ cấp phí sinh hoạt, cuộc sống không chỉ đủ ăn mà còn có thể gửi bớt về nhà.
Sau này gặp Quý Bạch Tình, Cố Giang Hà cảm thấy nhân sinh mình hạnh phúc lại trôi chảy, nhưng không ngờ Cố Diễm Diễm sẽ trở thành kiếp nạn của cậu.
Cố Yên trầm mặc nhóm lửa nấu nước, thấy Cố Giang Hà mang không ít đậu đỏ tới, nấu nước xong, cô trút một nửa đậu đỏ vào chảo rang nhỏ lửa.
Đậu đỏ thêm ý dĩ có thể khử ẩm, không biết chỉ dùng đậu đỏ thôi thì có được không? Cố Yên muốn thử xem, cơ thể Cố Diễm Diễm béo chắc là do dư nước, nếu có thể khử ẩm, nói không chừng sẽ bớt béo.