Tài liệu bồi dưỡng tiếng Anh nội bộ của khách sạn cô đã thuộc làu làu, đừng nói chép lại, đảo ngược lại rồi chép cũng không thành vấn đề. Hơn nữa quản lý Lâm chỉ cần năm trăm câu.
Tiếng Anh, phiên dịch tiếng Hán, thêm đánh dấu âm Hán Việt, bộ này viết ra, trước đó Cố Yên còn đánh giá cao bản thân, tưởng rằng chỉ cần hai tiếng, kết quả lúc viết xong thì trời đã tối.
Cô kiểm tra lại một lượt đảm bảo không có sai sót, liền định đưa cho Lâm Thiên Bảo, nhưng quay đầu thì thấy chị Vương đang ngủ say trên sofa.
Đánh thức chị Vương, Cố Yên ra ngoài gọi Lâm Thiên Bảo vào, đưa tài liệu bồi dưỡng tiếng Anh vừa viết xong cho anh ta, chỉ thấy Lâm Thiên Bảo xem xong liền cười ha hả.
"Được đó, Tiểu Cố, thật không ngờ cô đúng là có chút tài năng, chữ viết cũng đẹp nữa."
Cố Yên nhân cơ hội tự tiến cử mình: "Quản lý Lâm, tôi không chỉ biết viết cái này, các tài liệu bồi dưỡng nghi thức khác tôi cũng viết được, nếu ngài có yêu cầu có thể đến tìm tôi."
Lâm Thiên Bảo lần này không nghi ngờ nữa, lập tức hỏi: "Đến đâu tìm cô?"
"Ở khoa cấp cứu bệnh viện Tỉnh Lập có bác sĩ Cố Giang Hà, tôi là chị gái hắn, ngài cứ nói tôi giặt ga giường rất sạch nên tìm tôi tới làm việc."
Lâm Thiên Bảo sảng khoái đồng ý, sau đó dứt khoát lấy ra năm tờ mười đồng đưa cho Cố Yên: "Đếm xem."
Cố Yên cười híp mắt: "Ây da, còn phải đếm làm gì, quản lý Lâm, lúc cần nhớ tìm tôi nhé."
"Được."
Sờ sờ năm tờ mười đồng, Cố Yên vui mừng khôn xiết đi ra khỏi nhà khách, là năm mươi đồng đó, cô có thể dọn ra ngoài rồi!
Chị Vương cũng không hỏi Cố Yên tình hình thế nào, ra khỏi nhà khách không xa đã muốn tách ra, Cố Yên ngăn lại: "Chị Vương, coi như chị vì em nhịn đói một bữa, em mời chị ăn mì."
"Không cần mời."
Cố Yên túm lấy chị Vương không cho đi: "Không tốn bao nhiêu tiền, đi thôi, đừng khách khí."
Vương thở dài một hơi: "Tiểu Cố, nếu tôi ăn bên ngoài, trở về cũng không tránh được phiền phức."
"Vậy chị về nhà ăn ít mấy miếng, cứ nói mệt mỏi ăn không vô, em biết có một tiệm mì, canh nhà đó hầm bằng xương ống, mì vừa dai vừa ngon, thức ăn kèm ăn tùy thích, ngon lắm."
Những thông tin này đều nhờ vào trải nghiệm vị giác của Cố Diễm Diễm.
Cố Yên nói tới liền muốn chảy nước miếng, sáng sớm chỉ ăn hai cái bánh bao, giữa trưa không ăn cơm, cô đã đói meo rồi, chỉ hận không thể một bước tới ngay tiệm mì.
Tiệm mì cách bệnh viện không xa, vừa vặn tới giờ ăn, tiệm đông nghịt người, Cố Yên tìm chỗ trống cho chị Vương ngồi, còn cô đi chọn món.
Quán ăn những năm 80 không đặt nặng vấn đề vệ sinh, cũng không chú trọng phục vụ, nhưng vì hương vị sợi mì, Cố Yên không để bụng.
Mì này hương vị thật sự không tệ, sợi mì dai, thịt bò kho đậm đà thơm lừng, Cố Yên cố ý gọi thêm một phần thịt bò cho vào mì, thêm dưa muối chủ quán tự làm, ăn vào đặc biệt sảng khoái.
"Một phần này bao nhiêu tiền?"
"Ba hào." Cố Yên giấu chuyện mình gọi thêm thịt bò: "Chị Vương, em mời chị, lần sau chị mời lại là được."
"Được." Chị Vương im lặng một lát rồi hỏi: "Cô biết tiếng Anh à?"
"Tạm được, cũng không phải quá giỏi."
"Thật không ngờ, cô lợi hại như vậy."
Cố Yên cười ha ha: "Vừa vặn thôi."
Lời Cố Yên vừa dứt thì nghe phía sau có người nói: "Tiểu Tề ca, không còn chỗ ngồi."
"Không có thì thôi, đổi quán khác."
Tiểu Tề?
Hai mắt Cố Yên sáng lên, trong miệng còn mì đã vội gọi: "Ông chủ Tề, lại bên này ngồi đi."
Đây chẳng phải là cơ hội để rút ngắn khoảng cách sao?
"Cô béo này là ai vậy?" Thanh niên lớn lên không giống người tốt đi cùng Tiểu Tề lên tiếng.
Khốn kiếp! Cố Yên muốn mắng hắn, biết chữ "tôn trọng" viết như nào không hả!
"Cô là ai?" Tiểu Tề cũng không để ý đi tới ngồi vào chỗ trống cạnh Cố Yên.
"Gọi tôi Tiểu Cố là được." Cố Yên tươi cười đặt đũa xuống: "Ông chủ Tề muốn ăn gì, tôi mời các anh."
Chị Vương có chút kinh ngạc với thái độ của Cố Yên.
Ngược lại Tiểu Tề còn trẻ nhưng rất kiêu: "Không cần, tôi không thèm cái loại tiện nghi này, Cương Tử, gọi mì đi."
Thanh niên kia vui vẻ đi gọi món.
Tiểu Tề đánh giá Cố Yên vài lần, đột nhiên hỏi: "Cô là người đi công trường làm quét dọn?"
"Ông chủ Tề trí nhớ tốt thật."