Tên lãnh đạo mắng xong thì rời đi, dư lại vị quản lý kia bực bội xoay xoay vài cái tại chỗ, lúc hắn quay qua thấy Cố Yên đang nhìn mình, liền không vui trừng mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn nha đầu béo kia!"
"Quản lý."
"Cô là ai vậy, sao biết tôi là quản lý?"
Cố Yên mím môi: "Tôi nghe người vừa nãy gọi anh là quản lý, tôi không cố ý nghe lén, chỉ là vô tình nghe được nội dung khiến tôi thấy khá hứng thú, When would you like me to do your room, sir?"
Vị quản lý kia lập tức mở to mắt nhìn Cố Yên: "Hỏi người ta khi nào có thể đến dọn phòng sao?"
"Đúng vậy."
"Sao cô lại biết tiếng Anh?" Nam quản lý khó tin hỏi Cố Yên, hắn quan sát cô từ trên xuống, người phụ nữ béo này ăn mặc như đi làm thuê, bộ dạng còn quê mùa như vậy, nhìn là biết người ở nông thôn tới, sao có thể biết tiếng Anh?
"Cũng không giỏi lắm, nhưng vừa vặn biết chút tiếng Anh giao tiếp." Cố Yên đi thẳng vào vấn đề: "Nếu anh cần tôi có thể giúp anh viết một cuốn sổ tay đào tạo, bổ sung thêm phiên âm tiếng Hán, đảm bảo chỉ cần học thuộc sẽ dùng được, nhưng anh phải trả tiền công cho tôi."
Cố Yên không hề vòng vo, loại chuyện này thành hay không còn tùy thuộc vào may mắn.
"Bao nhiêu tiền?"
Cố Yên xòe một bàn tay ra.
"Tận năm trăm à!"
"Năm mươi." Cố Yên thở dài: "Nếu anh muốn trả nhiều hơn cũng được."
"Không thể cô muốn năm mươi thì tôi trả năm mươi, ai biết viết ra cái dạng gì."
"Vậy thế này đi, anh đưa ra yêu cầu, năm mươi đồng cần viết bao nhiêu câu?"
"Ít nhất cũng phải năm trăm câu."
Cố Yên mỉm cười: "Năm trăm câu không thành vấn đề."
Đừng nói năm trăm câu, năm ngàn câu cô cũng có thể viết ra được.
Nam quản lý nghe xong tròng mắt đảo quanh: "Hơn nữa cô không thể nói là cô viết."
"Cùng tôi có quan hệ gì đâu?"
Quản lý hài lòng, tuy người phụ nữ này vừa béo vừa xấu xí, nhưng nhìn kỹ thì thấy khá trầm ổn, không khiến người ta chán ghét, cảm giác có thể tin tưởng được.
"Bao lâu có thể viết xong?"
"Đều ở trong đầu tôi cả rồi, nếu anh cần ngay bây giờ thì tôi có thể viết ngay."
Hắn trầm tư một chút, gật đầu: "Vậy cô đi theo tôi."
"Tôi còn một người bạn đang đi vệ sinh." Cố Yên chỉ tay về phía chị Vương vừa từ nhà vệ sinh ra: "Anh đợi chút tôi đi nói với cô ấy một tiếng."
Cố Yên vội chạy đến nói với chị Vương, chị Vương lập tức cười hỏi: "Em không ăn cơm à?"
Làm việc đến trưa, Cố Yên sao có thể không đói bụng, nhưng so với kiếm tiền, đói tính là gì?
"Tạm thời không ăn, chị cứ về trước. Ngày mai chúng ta gặp ở chợ việc vặt."
"Hay là chị đi cùng em." chị Vương có chút ngượng ngùng giải thích: "Tại không muốn về nhà lắm."
"Chị không đói bụng sao?" Cố Yên hỏi, dù sao giờ là giữa trưa rồi.
"Không muốn ăn lắm."
Cố Yên nói: "Vậy em hỏi một chút, nếu hắn đồng ý thì chúng ta cùng đi."
"Ừm."
Cố Yên đi hỏi nam quản lý, y nói không vấn đề, Cố Yên và chị Vương liền đi theo, lúc này Cố Yên mới biết anh ta họ Lâm, tên đầy đủ là Lâm Thiên Bảo.
Lâm Thiên Bảo trực tiếp đến quầy lễ tân xin một phòng, cầm theo giấy viết bản thảo và bút máy rồi bảo Cố Yên vào phòng viết, còn dặn nhân viên phục vụ mang trà tới.
Phòng của nhà khách khá tốt, hai phòng tiêu chuẩn, còn có một bộ ghế sofa, Cố Yên ngồi trên ghế, hít sâu một hơi mới cầm bút viết.