Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 22

"Đừng nghe Cẩu Tử nói bừa, hôm qua tìm người làm việc nhưng làm không tốt, không lấy được tiền mà thôi." Tiểu Tề giải thích.

Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, Cố Yên thầm nghĩ, nhìn Tiểu Tề nói chuyện, ánh mắt, giọng điệu đó, vừa thấy đã biết đang nói dối.

"Người nào a?"

Tiểu Tề hừ một tiếng, mất kiên nhẫn: "Hỏi han làm gì, 10 giờ hơn có xe chở than ở bãi than, xe đến sẽ có người gọi, muốn làm thì cứ chờ đi. Buổi sáng dậy sớm, để tôi nghỉ chút."

Thằng nhóc Tiểu Tề này đúng là một nhân tài, mọi người đều khá tin tưởng cậu.

Nhưng kỳ lạ nhỉ, trong nguyên tác «Biển Cả Nhân Sinh» sao lại không có nhân vật này? Chẳng lẽ cô quên?

"Ê, nhà khách cần hai người giặt quần áo, có làm không?" Một người đàn ông trung niên dáng vẻ nghiêm túc dừng lại ở góc đường, gọi Cố Yên và hai người khác.

Cố Yên vừa định đáp lời thì bị chị Vương kéo lại, chị Vương cất giọng hỏi: "Chỉ giặt quần áo thôi đúng không? Tiền công tính thế nào?"

"Giặt ga giường, vỏ chăn các thứ, giặt một bộ đầy đủ năm hào."

"Vậy hai chị em tôi đi."

"Tổng cộng có hơn ba mươi bộ, không nhiều tiền đâu, chúng tôi tính công theo bộ."

"Được. Bọn tôi hai người đi. Địa chỉ ở đâu?"

"Khách sạn Nam Giao, đi từ cửa sau, biết đường không, đến tìm cô Ngô."

"Được."

Có việc làm chị Vương rất vui, Cố Yên cũng vậy, vừa nãy còn nghĩ nếu không có việc thì trở về ngủ, ha ha, hôm nay làm xong là cô có thể tiến thêm một bước đến việc chuyển ra ngoài rồi.

Chủ thuê đạp xe đi trước, chị Vương biết đường dẫn Cố Yên theo sau, vừa đi vừa giải thích cho Cố Yên: "Trước đây cũng có nhà khách đến tìm người, làm từ sớm tới tối, mười mấy tiếng mới cho năm đồng, mà còn phải đòi nhiều lần mới chịu đưa. May mắn đây là khách sạn Nam Giao."

Cố Yên thầm nghĩ đúng là ngành nào cũng cần phải cẩn thận, bằng không lọt hố cũng chẳng biết đường nào mà lần.

Khách sạn Nam Giao không xa, hai người đi bộ mười mấy phút là đến.

Chị Vương dẫn Cố Yên đi vào từ cửa sau, vừa khéo gặp nhân viên bên trong, biết họ đến giặt đồ, liền dẫn hai người vào khu giặt đồ.

Bên trong là ga giường, vỏ chăn, vỏ gối chất thành một đống lớn trên nền xi măng, xem ra đây là công việc hôm nay của hai người họ.

"Đến giặt ga giường à?" Một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục của khách sạn, đầu tóc lòa xòa đi đến.

"Dạ, chị là chị Ngô ạ?" Cố Yên chủ động hỏi.

"Ừ, là tôi." chị Ngô đánh giá Cố Yên từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn chị Vương rồi nhíu mày có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì: "Đi theo tôi."

Chị Ngô nói qua với Cố Yên và chị Vương những đồ cần giặt chủ yếu, cách phơi thế nào, rồi đi mất.

Quy trình giặt đồ khách sạn Cố Yên rất rành, cô cùng chị Vương trước tiên phân loại, đồ có vết bẩn ít chỉ cần giặt sơ, đồ rất bẩn thì đem ngâm bột giặt trước rồi mới giặt.

Tốc độ của hai người rất nhanh.

Ba mươi sáu bộ vỏ chăn chỉ qua buổi trưa đã giặt xong, chỉ là thời đại này không có nhiều loại thuốc tẩy, vết bẩn trên đồ chỉ có thể dùng xà phòng và bột giặt chà mạnh.

Thành ra vẫn còn một vài chỗ giặt không sạch, chị Ngô đến kiểm tra xong trừ hai đồng tiền công.

Cố Yên và chị Vương cũng không phải người tính toán, mất hai đồng thì mất hai đồng thôi.

Cuối cùng mỗi người được chia tám đồng, liền chuẩn bị rời khỏi khách sạn Nam Giao.

Đúng lúc chị Vương thấy nhà vệ sinh ở sân nên nói với Cố Yên: "Chị đi vệ sinh một lát, em có đi không?"

"Em không đi, em chờ chị." Cố Yên thấy bên cạnh có bóng cây, ra hiệu với chị Vương cô ở bên đó đợi.

Không ngờ phía sau cây có người đang nói chuyện, Cố Yên muốn tránh đi, nhưng khi nghe thấy nội dung câu chuyện thì Cố Yên dừng động tác.

Một người có vẻ là lãnh đạo lớn tuổi đang trách mắng: "Cả một tháng trời, một cái tài liệu đào tạo tiếng Anh cho nhân viên phục vụ cũng không viết được, tiếng Anh của cậu học kiểu gì vậy?"

Người bị mắng không phục: "Không phải, vì tôi cũng chưa từng thấy cái tài liệu đào tạo đó trông như thế nào, tôi biết viết kiểu gì chứ. Chúng ta là người Trung Quốc, nên nói tiếng Trung đi, hơn nữa ở khách sạn liệu có mấy người biết tiếng Anh, dù tôi có viết ra bọn họ cũng chẳng học được."

"Nghe xem, đây là lời của một quản lý nói sao? Đó gọi là hòa nhập quốc tế có hiểu không? Cho anh thêm một tuần, không viết được thì cái ghế quản lý đừng hòng ngồi nữa!"