Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 21

Cố Giang Hà chưa phản đối, Cố Yên đã đi theo vào phòng bệnh, y tá nói cắt ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, cần chú ý bình truyền dịch, hai tiếng sau người còn chưa tỉnh thì phải đánh thức, nếu đói thì uống chút cháo loãng.

Bác sĩ y tá đều đi rồi, Cố Yên mới thấy thoải mái, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện trời đã hửng sáng, vốn còn hẹn hôm nay đi làm việc vặt cùng chị Vương, xem ra là không được rồi.

Đây là phòng bệnh thường, phỏng chừng có đến mười mấy giường, vì thời gian còn sớm, đa số đều đang ngủ rất say, thỉnh thoảng có người tỉnh lại cũng là do lúc nãy bọn cô ồn ào đi vào.

Cố Yên thầm nghĩ, bác sĩ Hoàng dù sao cũng là bác sĩ trong bệnh viện, vậy mà cũng không được hưởng chút đãi ngộ đặc biệt nào.

Nhìn xung quanh một lượt, Cố Yên thu lại ánh mắt, ngước đầu nhìn bình truyền dịch, thấy vẫn còn nhiều, chợp mắt một lát cũng không dám, cũng chẳng có điện thoại để nghịch, chỉ có thể ngồi trên ghế ngẩn ngơ, thật là giày vò.

***

"Hết thuốc rồi."

Giọng nói khàn khàn vang lên, Cố Yên giật nảy mình, theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, a, nước trong bình truyền dịch hết sạch rồi, cô vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài: "Y tá, hết thuốc rồi!"

"Giường số mấy?" Y tá ở ngoài hỏi.

"Giường số 6, Hoàng Thu Oánh." Cố Yên đáp xong quay người chạy về, cô quên khóa van truyền dịch, không khí vào bình rất nhanh, ai ngờ vừa về đến liền đối diện với bác sĩ Hoàng đã tỉnh.

"Ha ha." Cố Yên cười gượng: "Xin lỗi, buồn ngủ quá." Cô định khóa van truyền dịch thì phát hiện van đã đóng, bèn cẩn thận hỏi: "Cô có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

Bác sĩ Hoàng mím môi: "Cám ơn."

"Ừm. Có muốn uống nước không?"

"Không cần." Ngữ khí bác sĩ Hoàng đã khá hơn trước, dù sao cũng là Cố Yên đưa cô ta vào viện, nhưng ánh mắt vẫn còn sự lạnh nhạt: "Làm phiền cô giúp tôi gọi bác sĩ tới, rồi cô về đi."

Haizz, được rồi, xem ra sự ghét bỏ dành cho Cố Diễm Diễm trong nhất thời khó mà tiêu trừ được.

"Vậy tôi đi đây, cô nghỉ ngơi cho khỏe."

Cố Yên nói xong không chút do dự quay người đi, dù sao thiện ý cũng đã thể hiện rồi, người khác cần hay không cũng không quan trọng.

Khi đi ngang qua phòng cấp cứu, cô cố tình nhìn thoáng qua, Cố Giang Hà đang tiếp bệnh nhân, chàng trai trực ca đêm tuy rằng mệt mỏi, nhưng khi nói chuyện với bệnh nhân vẫn rất kiên nhẫn, trực ca đêm thật không dễ dàng, Cố Yên nghĩ thầm trong lòng rồi nhanh chóng rời đi, cô vẫn không nên đi làm phiền cậu thì tốt hơn.

Cố Yên quay về nhà, chải đầu rửa mặt, cầm theo bình nước, trên đường ghé mua hai cái bánh bao, rồi đi chợ việc vặt, giờ này đến có hơi muộn, chỉ có thể thử vận may.

Cô phải nhanh chóng dọn ra ngoài.

Đến nơi đã hơn bảy giờ, so với buổi chiều ngày đầu tiên thì người ít hơn rất nhiều, lúc này chỉ còn lác đác vài người, cô nhìn xung quanh, bỗng nghe có người gọi "Tiểu Cố".

Là chị Vương, sao chị ấy lại ngồi xổm ở góc tường kia vậy?

Cố Yên đi qua, khó hiểu hỏi: "Chị Vương, sao chị ngồi ở đây?"

"Vừa rồi vẫn luôn đứng." Chị Vương vịn tường đứng dậy: "Sao giờ mới đến, lúc nãy có một việc tốt, đi xưởng may làm bốc vác, làm liên tục như vậy được nửa tháng."

Thật sự đáng tiếc, ít nhất nửa tháng không phải sầu lo vì tiền.

"Em có việc nên đến muộn, hôm nay vẫn là Tiểu Tề tìm sao?"

"Đúng vậy."

Chị Vương vừa nói vừa tựa vào tường.

Cố Yên thấy sắc mặt chị Vương không tốt nên hỏi: "Chị Vương, có phải không thoải mái không?"

"Bệnh cũ, không sao." Chị Vương cười nói.

Ở chung hai ba ngày, Cố Yên biết tính cách chị Vương rất mạnh mẽ nên cũng không hỏi thêm, cô vặn bình nước uống một ngụm.

Bên kia không biết ai kêu lên: "A, Tiểu Tề lại đến kìa."

Cố Yên vội nhìn sang, lần trước chỉ thấy Tiểu Tề để tóc dài, lần này cuối cùng cũng nhìn rõ mặt, thời tiết chưa nóng lắm mà cậu ta đã mặc áo cộc tay, cổ thủy thủ sọc trắng xanh, quần dài màu xám, nói thật bộ đồ này khó coi đến mức không thể khó coi hơn được nữa.

May là Tiểu Tề ngoại hình cũng không tệ, mày rậm mắt to, dáng người cũng không thấp, chỉ có hơi gầy và đen.

Phía sau cậu ta còn một cậu trai trạc tuổi, cậu trai kia tóc tai bình thường, có điều lớn lên quá đô con, trông rất hung dữ.

"Việc đều hết rồi, tôi đến đây hóng mát thôi." Tiểu Tề vừa nói vừa ném xe đạp sang một bên, đến ngồi dưới gốc cây hòe lớn.

Cậu ta vừa ngồi xuống đã có người chạy tới đưa thuốc lá.

Có người châm thuốc cho Tiểu Tề, Tiểu Tề dùng hai tay kẹp lấy, rít một hơi nhả khói, nhìn qua không được vui vẻ, cậu trai đô con đi theo ngồi ở lề đường nghịch cỏ dại, dáng vẻ ủ rũ không có tinh thần.

"Tiểu Tề, có việc nhớ nghĩ đến tao trước nha." Người đưa thuốc lá bên cạnh cười nói.

"Nghĩ cái rắm, sắp không có việc để làm rồi!" Cậu trai bên cạnh Tiểu Tề hằn hộc.