Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 20

"Đã lúc này rồi còn gọi ai, cô chờ chút, tôi đi mang giày."

Cố Yên vội vàng về mang giày, sau đó cõng bác sĩ Hoàng trên lưng chạy thẳng xuống lầu.

Đêm khuya ở thành phố những năm 80, đèn đường lờ mờ, nhìn đâu cũng tối tăm, giống như sẽ có ma.

Thực ra lá gan Cố Yên không lớn, nếu đổi lại ngày thường, một thân một mình chắc chắn không dám ra ngoài, nhưng bây giờ cô chẳng quản được nhiều vậy.

Đàn ông cõng một người sẽ không thấy mệt nhọc bao nhiêu, nhưng phụ nữ cõng một người, đặc biệt là Cố Diễm Diễm béo ú thì quả thực là cực hình.

Cố Diễm Diễm béo, cánh tay lại ngắn, nếu không phải Cố Yên gắng sức níu chân bác sĩ Hoàng thì cả đường chạy thôi cũng khó.

Hùng hục chạy một mạch, vừa vào phòng cấp cứu, y tá đã tới giúp đỡ đem bác sĩ Hoàng từ trên lưng cô xuống, đặt lên giường bệnh.

Cố Yên thở hổn hển, cảm giác như ngực muốn nổ tung, thân thể Cố Diễm Diễm, chức năng tim phổi quá kém.

"Có chuyện gì?" Bác sĩ trực gấp gáp hỏi.

Cô Yên thấy bác sĩ Hoàng đau đớn, vội nói: "Có thể là viêm ruột thừa."

Bác sĩ trực giật ống nghe xuống, nói: "Khả năng cao là viêm ruột thừa cấp tính, đi siêu âm, người nhà mau chóng làm thủ tục nhập viện."

A, làm việc tốt còn phải mất tiền?

Cô Yên vội nói: "Đây là bác sĩ Hoàng khoa sản của bệnh viện các anh."

Bác sĩ lạnh lùng: "Không quen biết! Trước làm thủ tục đi.”

"Bệnh nhân bị sao thế này?" Có một bác sĩ mặc áo khoác trắng chạy đến, thấy rõ người nằm trên giường bệnh, kinh ngạc một chút rồi hô lên: "Bác sĩ Hoàng!"

"Đúng là người của bệnh viện mình, khả năng cao là viêm ruột thừa cấp tính, mau đi siêu âm."

Cô Yên mừng rỡ, may mà có người quen, a, sao giọng nói này quen tai thế, ngẩng đầu lên nhìn, Cố Giang Hà!

Cố Giang Hà mặc áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, vẻ mặt nghiêm túc, cùng y tá đẩy giường bệnh đi, liếc thấy bóng dáng Cố Yên phía sau, cậu ngẩn ra một lát, lập tức khó tin nhìn lại lần nữa, Cố Yên vội xua tay với cậu, ý nói chiếu cố bệnh nhân quan trọng hơn.

Cố Giang Hà cũng không có thời gian nghĩ nhiều, dẫn người đi trước.

Lúc làm thủ tục nhập viện cho bác sĩ Hoàng, Cố Yên nói mình không phải người nhà của cô ấy, y tá cùng khoa sản xác nhận bác sĩ Hoàng quả thật chỉ có một mình, nên tạm thời không phải đóng tiền mà chờ bác sĩ Hoàng tự đi thanh toán.

Làm xong thủ tục, Cố Yên nghe y tá nói bác sĩ Hoàng đã được đưa vào phòng phẫu thuật, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn đến cửa phòng phẫu thuật chờ, làm việc tốt phải làm đến cùng, dù sao Cố Diễm Diễm còn thiếu người ta nửa con gà quay.

Đại khái buổi chiều ngủ một giấc, thêm thần kinh căng thẳng nên Cố Yên không thấy buồn ngủ, muốn xem mấy giờ rồi mới phát hiện không mang đồng hồ, chỉ có thể dựa vào ghế chờ đợi.

Hành lang không có ai, cũng không có tiếng động, nhìn mặt tường bị sơn nửa xanh, càng nhìn Cố Yên càng thấy sợ, đặc biệt giây trước đèn còn sáng, giây sau liền chập chờn như không sáng, trong đầu không kiềm chế được mà nghĩ đến những chuyện "Bệnh viện ma", "Bệnh viện bỏ hoang" các kiểu.

Tiếng cửa mở, Cố Yên giật mình nhảy dựng lên, khi thấy bác sĩ Hoàng được đẩy ra, còn có Cố Giang Hà và những người khác, cô mới thoát khỏi sự sợ hãi do chính mình tạo ra.

"Thế nào rồi?" Cố Yên vội vàng hỏi.

"Ổn cả rồi." Cố Giang Hà trả lời.

"A... bác sĩ Cố, đây không phải chị của anh sao?" Một y tá phụ đẩy giường ngạc nhiên nói.

Cố Yên cười gượng gạo, Cố Giang Hà vừa vào bệnh viện đã bị phân đến phòng cấp cứu, Cố Diễm Diễm đến đây vài lần, người cùng khoa cậu nhận ra cô cũng không có gì lạ.

"Lần này may nhờ có chị đưa người đến kịp thời, lúc cắt ruột thừa đều hư rồi." Cô y tá nhanh miệng tiết lộ.

"Giang Hà, đây là muốn đưa bác sĩ Hoàng vào phòng bệnh à?" Cố Yên vội chuyển chủ đề.

"Đưa vào phòng bệnh nằm hai ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện." Cố Giang Hà đeo khẩu trang, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt: "Không còn sớm nữa, chị về đi."

"Tôi về thì ai chăm sóc cô ấy?"

Tuy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Cố Giang Hà, nhưng vẫn cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của cậu: "Chị không cần lo."

A!

Cố Yên bực mình nói: "Đợi tôi xem hết bình truyền dịch rồi về."

Lúc cha cô bệnh cô cũng ở bệnh viện chăm sóc, bác sĩ và y tá không thể lúc nào cũng theo sát một bệnh nhân, đặc biệt là người vừa phẫu thuật.