Bấm Ngón Tay Tính Toán, Thiên Kim Thật Huyền Học Nói Anh Sắp Xong Đời

Chương 18: Hoắc Ứng Hoài đã về

Ngọn lửa xung quanh đã vây kín Ôn Lê, nhưng cô không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng quét về phía Ôn Tinh Minh.

Cả phòng nghỉ rộng khoảng hơn ba mươi mét vuông, toàn bộ đều được làm bằng gỗ, bây giờ đột nhiên bốc cháy, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, đường dây điện bên trong đã bốc cháy điên cuồng.

May mà khoảng cách giữa cô và Ôn Tinh Minh không xa, Ôn Lê nín thở đi ra.

"Anh hai." Ôn Lê dùng tay vỗ mặt Ôn Tinh Minh.

Ôn Tinh Minh từ từ tỉnh dậy, hít sâu một hơi, tiếp theo khói độc xộc vào miệng, Ôn Tinh Minh ho đến nỗi nước mắt chảy ra.

"Chuyện, chuyện gì vậy?" Ôn Tinh Minh vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng khô rát đau đớn.

Tiếp theo là tiếng lách tách bên tai, Ôn Tinh Minh hoảng sợ nhìn xung quanh: "Đệt!"

"Còn đi được không?" Ôn Lê kéo Ôn Tinh Minh dậy khỏi ghế nghỉ, ánh mắt đen láy nhìn xung quanh, muốn tìm một con đường sống từ trong đó.

Nhưng ngọn lửa lan rộng, xung quanh toàn là lửa lớn, hoàn toàn không tìm được chút lối thoát nào.

Bùm...

Ôn Lê nghe thấy tiếng động đinh tai nhức óc từ phía sau.

Quay đầu lại, chỉ thấy một cây xà ngang đột nhiên đổ xuống.

"Chúng ta mau chạy đi, căn phòng này sắp sập rồi."

Ôn Lê lo lắng nhìn tử khí tràn ngập trên người Ôn Tinh Minh, không nói hai lời trực tiếp vác người cao 1m85 lên vai.

Ôn Tinh Minh chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn mặt đất sắp bị lửa bao vây, cả người đều ngơ ngác.

Tuy anh ấy khá gầy, nhưng dù sao cũng thường xuyên tập thể hình và cao 1m85!

Sao có thể nói vác lên là vác được thế này?

"Khoan đã!" Ôn Tinh Minh đột nhiên nói: "Có thấy trợ lý của tôi không?"

Ôn Lê khựng bước lại, rồi lắc đầu: "Lúc nãy em đã tìm một vòng trong phòng, không thấy người."

Ôn Lê nói xong cũng không nhịn được ho vài tiếng, cổ họng hơi đau, hạ thấp giọng: "Đừng nói nữa."

Tuy nhiên ngọn lửa xung quanh dần dần áp sát họ.

Ôn Lê có tai thính nhạy bén, có thể nghe thấy tiếng vòi phun nước bên ngoài.

Một lúc sau Ôn Tinh Minh cũng nghe thấy, mừng rỡ nói: "Đội cứu hộ đến rồi, chúng ta được cứu rồi!"

"E là không kịp nữa rồi."

Ôn Lê đặt người xuống, ngẩng đầu nhìn mấy thanh xà ngang đang lung lay sắp đổ, giọng lạnh tanh.

Vừa dứt lời, trên đầu đã truyền đến một tiếng ầm.

Theo phản xạ Ôn Lê ném tất cả bùa chú trên người lên trên, rồi đè Ôn Tinh Minh xuống dưới người mình.

Ngay sau đó, cả căn phòng sụp đổ, trong nháy mắt biến thành đống đổ nát.

Phạm Thống ở bên ngoài nhìn ngọn lửa vẫn đang cháy không ngừng, sắc mặt cả người nháy mắt tái nhợt: "Xong rồi."

Người không còn, phim của ông cũng xong rồi.

——

Sân bay

Hoắc Ứng Hoài đã thành công giành được một dự án ở nước ngoài vào ngày thứ năm, nghĩ đến ở nhà còn có đứa nhỏ, anh vội vã lên máy bay đến thành phố A.

Mười ba tiếng đồng hồ trên máy bay không làm Hoắc Ứng Hoài mệt mỏi, máy bay vừa hạ cánh đã bảo thư ký lái xe đến đoàn phim của Ôn Lê.

Hoắc Ứng Hoài hơi lo Ôn Lê quá thật thà sẽ bị bắt nạt trong đoàn phim.

Tuy nhiên vừa đợi được xe, đã thấy thư ký mang sắc mặt lo lắng đi về phía anh.

"Sếp, cô Ôn Lê xảy ra chuyện rồi."

Sắc mặt Hoắc Ứng Hoài lập tức thay đổi.

Nửa tiếng sau, chiếc Maybach màu đen vượt qua cầu vượt, phóng nhanh đến trường quay ở ngoại thành.

Hoắc Ứng Hoài vội vã xuống xe, quả nhiên thấy xe cứu hỏa và xe cấp cứu ở cổng trường quay.

Tim Hoắc Ứng Hoài thót một cái, bước chân dưới chân vô thức nhanh hơn, thư ký phía sau đã hoàn toàn không theo kịp.

Hoắc Ứng Hoài hỏi dọc đường, cuối cùng cũng đến được hiện trường.

Lúc này đám cháy đã được dập tắt, tòa nhà gỗ đã biến thành đống than cháy đen, từ đống đổ nát vẫn không ngừng bốc hơi nóng, nhân viên cứu hộ vẫn đang dùng tay dọn dẹp những mảnh gỗ cháy.

Hoắc Ứng Hoài đi vòng qua đám đông, thoáng nhìn đã thấy Chu Hành Vân và Phạm Thống đang ngồi trên mặt đất ẩm ướt.

"Ôn Lê đâu?!!!"

Giọng Hoắc Ứng Hoài rất đột ngột, Chu Hành Vân đang ngồi dưới đất mắt đỏ hoe nhìn Hoắc Ứng Hoài, nhất thời còn tưởng là ảo giác.

Sao Hoắc Ứng Hoài lại ở đây?

"Chu Hành Vân, tình hình bây giờ thế nào rồi, Ôn Lê chạy ra chưa?"

Vụ hỏa hoạn xảy ra thế nào vẫn chưa rõ, hơn nữa bây giờ anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của Ôn Lê, không muốn đi truy cứu trách nhiệm khác.

Nhưng cho dù anh cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn có chút run rẩy.

"Ôn, Ôn Lê vẫn còn ở trong đó." Lúc này Chu Hành Vân mới nhận ra chỉ vào đống đổ nát bên cạnh, tiếp đó mọi cảm xúc đột nhiên bùng nổ trong giây phút này.

Khi nhận được điện thoại của Phạm Thống, Chu Hành Vân hoàn toàn không dám tin.

Khi anh ta chạy đến hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cả căn phòng đã trở thành đống đổ nát.

Cô trợ lý nhỏ của Ôn Lê cũng không nhịn được nữa: "Tất cả đều tại tôi, nếu tôi và anh Tiểu Phi không đi ra ngoài, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra."

Lúc đó hai người đều đang ngủ, cô ấy và trợ lý của Ôn Tinh Minh định ra ngoài mua chút đồ ăn sáng cho hai người, ai ngờ vừa quay lại thì phòng đã cháy.

Hoắc Ứng Hoài nghe xong, chỉ cảm thấy ù tai, hoàn toàn không nghe rõ hai người đang nói gì.

Rõ ràng trước khi lên máy bay Ôn Lê vẫn đang nhắn tin với anh, nói ngày mai có thể làm giám định quan hệ cha con, làm xong là có thể về nhà.

Từ hàng ngàn dặm xa xôi đến thành phố lớn tấp nập này, cô bé Ôn Lê kia chỉ muốn về nhà mà thôi.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, cô có thể về nhà rồi.

Tim Hoắc Ứng Hoài đột nhiên thắt lại, đau đến mức anh gần như không thở được.

Nhưng khi mở mắt lần nữa, giọng Hoắc Ứng Hoài lại đột nhiên rất kiên định: "Ôn Lê vẫn chưa tìm được người thân, không thể chết như vậy được."

Cô nhóc giỏi như vậy, có thể nhiều lần cứu anh, vậy chắc chắn cũng có thể tự cứu mình.

Nói xong, Hoắc Ứng Hoài trực tiếp quay người, cùng đội cứu hộ xử lý đống đổ nát.

Cho đến khi bình minh ló rạng, chân trời hiện lên màu trắng bụng cá, một giọng nói phấn khích truyền đến từ trong đám đông...

"Tìm thấy rồi, người vẫn còn sống!"