Bấm Ngón Tay Tính Toán, Thiên Kim Thật Huyền Học Nói Anh Sắp Xong Đời

Chương 17: Bốc cháy

Ba người lái xe đến con phố ăn vặt gần đó.

Vì đây là khu vực quay phim nên xung quanh có một khu chợ đêm rất lớn. Ôn Lê một mình gọi đồ ăn đủ cho ba người.

Ban đầu Ôn Tinh Minh lo Ôn Lê không ăn hết, nhưng sau khi thấy cô ăn sạch lại bắt đầu lo cô ăn xong sẽ không thoải mái.

Tuy nhiên sau khi ăn xong xiên nướng, anh ấy lại thấy Ôn Lê tự thưởng cho mình hai cái bánh ngọt và một ly trà sữa. Ôn Tinh Minh cuối cùng đã hiểu rằng cô bé này đơn giản là có thể ăn nhiều, dù ăn bao nhiêu cũng không sao cả.

Không trách được tại sao quản lý của cô ra lệnh cho trợ lý phải trông chừng cô.

"Ngày nào em cũng ăn nhiều như vậy sao không thấy tăng cân?" Ôn Tinh Minh thắc mắc.

Ôn Lê tùy ý đáp: "Hồi nhỏ đói quá mà."

Ôn Tinh Minh không hỏi thêm. Ôn Lê chưa bao giờ nói về hoàn cảnh gia đình của mình, nhưng anh ấy đoán có lẽ thời thơ ấu của cô không quá tốt.

Trên đường về, Ôn Lê hỏi về mâu thuẫn giữa anh ấy và Mạnh Thần.

Ôn Tinh Minh không thích nói xấu sau lưng người khác, nhưng Mạnh Thần là ngoại lệ.

"Hiện tại tôi bị ghét trên toàn mạng đều là do cậu ta! Nhớ năm đó tôi tốt xấu cũng là đỉnh lưu trong giới giải trí, lời mời hợp tác nhiều đến nỗi đếm mỏi tay." Ôn Tinh Minh nói rồi chợt ủ rũ: "Nhưng năm ngoái Mạnh Thần nói có một vai nam chính trong phim điện ảnh muốn bàn bạc với tôi, lúc đó quan hệ của bọn tôi rất tốt nên tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý đi."

"Nhưng khi tôi đến khách sạn như Mạnh Thần nói, người đến không phải là cậu ta mà là một người phụ nữ."

Người phụ nữ đó một mực khẳng định quan hệ giữa họ không trong sạch, còn tung ra "lịch sử trò chuyện" giữa bọn họ.

Tiếp theo anh ấy bị phốt mua diêm.

Thậm chí không có cơ hội giải thích.

Ban đầu anh ấy muốn Mạnh Thần giải thích về chuyện mình đến khách sạn, nhưng Mạnh Thần đã từ chối.

Ôn Tinh Minh không phải kẻ ngốc, một loạt trùng hợp như vậy nếu không có vấn đề gì thì anh ấy không tin, tất cả đều là do Mạnh Thần giở trò quỷ!

Ôn Lê nghe xong, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó, hỏi: "Lúc đó tài nguyên của Mạnh Thần không tốt lắm phải không?"

Ôn Tinh Minh gật đầu: "Cũng không thể nói là không tốt, chỉ là lúc đó tôi nổi tiếng hơn cậu ta."

Nhưng một năm trôi qua, tốc độ nổi tiếng của Mạnh Thần còn nhanh hơn cả anh ấy ngày trước.

Ôn Tinh Minh không đợi Ôn Lê trả lời, quay đầu sang thì thấy đôi mắt đen láy của Ôn Lê đang nhìn thẳng vào mình.

"Sao, sao thế?" Ôn Tinh Minh lo lắng nuốt nước bọt.

Mỗi lần Ôn Lê không nói gì anh ấy đều cảm thấy bất an trong lòng, như thể cô vừa mở miệng là anh ấy sẽ xong đời vậy.

"Không có gì." Ôn Lê nói với giọng nhàn nhạt, nhưng miệng lại hỏi: "Trước khi anh gặp chuyện, Mạnh Thần có tặng anh thứ gì không?"

"Không..." Ôn Tinh Minh trả lời ngay không cần suy nghĩ, nhưng chưa dứt lời, trong đầu chợt nhớ ra một vật, giọng nói đột ngột biến đổi: "Trước kia quan hệ bọn tôi tốt, thường hay tặng quà cho nhau, nhưng sau khi bọn tôi cãi nhau, tôi đã vứt hết những thứ cậu ta tặng, chỉ có... một thứ tôi vẫn giữ lại."

"Thứ gì?"

Ôn Tinh Minh nuốt nước bọt: "Tượng, tượng Phật."

Sau một lúc lâu, Ôn Lê chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Ngu chết mất!"

Tượng Phật là thứ có thể tùy tiện nhận sao!

Ban đầu định về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng Ôn Lê nhất định bắt Ôn Tinh Minh về nhà cho cô xem tượng Phật.

Bình thường Ôn Lê ở trong đoàn phim như con cá mặn vậy, không có cảm giác tồn tại, đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến anh ấy cảm thấy bất an trong lòng.

Vì vậy sau khi đưa trợ lý về khách sạn, Ôn Tinh Minh lái xe hai tiếng đồng hồ về lại nhà cũ.

Trên đường đi, Ôn Tinh Minh giải thích: "Tượng Phật khác với những thứ khác, không phải muốn vứt là vứt được, vậy nên tôi đã khóa nó trong nhà kho."

Giống như xã hội hiện nay, mọi người miệng nói tin vào khoa học, nhưng thực tế hễ có thời gian rảnh là lại quỳ lạy trong chùa.

Phần lớn mọi người đều tỏ ra kính sợ trước những điều tâm linh, huống chi nhà anh ấy còn làm kinh doanh.

Khi về đến nhà vừa đúng mười hai giờ.

Đây là lần đầu tiên Ôn Lê đến nhà họ Ôn, lúc này biệt thự chỉ có vài ngọn đèn đường sáng.

Toàn bộ biệt thự thiên về kiến trúc châu Âu, tường trắng phủ đầy dây leo xanh và các loại cây xanh khác, ở giữa là hai cánh cổng đồng sơn cao ba mét.

Ôn Lê chớp chớp mắt, nhìn cánh cổng trước mặt không biết đang nghĩ gì.

Ôn Tinh Minh dẫn Ôn Lê vào trong biệt thự.

Vừa vào trong Ôn Lê đã thấy bên trong tràn ngập sát khí, sương mù đen quấn quanh các góc.

Ôn Tinh Minh bước vào, sát khí như tìm thấy chủ nhân, tất cả đều ùa về phía anh ấy.

Bốp...

Ôn Lê vung tay lên, trên tay như phủ một lớp ánh sáng trắng bạc, khi tay chạm vào sương mù đen, nó lập tức tan biến không thấy.

Còn Ôn Tinh Minh không nhìn thấy gì cả, chỉ là khi sương mù đen biến mất, sâu trong linh hồn như nghe thấy tiếng gì đó, nhưng chưa kịp nắm bắt đã biến mất.

"Tượng Phật ở đâu?"

"Ở tầng, tầng ba."

Ôn Tinh Minh vội vàng dẫn Ôn Lê lên một căn phòng ở tầng ba.

Cửa phòng kêu cọt kẹt một tiếng rồi mở ra.

Không biết là do ánh sáng mờ hay lý do khác, Ôn Tinh Minh cảm thấy căn phòng âm u, bốn bề toát ra chút hơi lạnh.

Một tượng Phật to bằng bàn tay hiện ra trước mặt hai người.

Tượng Phật màu đồng cổ, dáng vẻ tùy ý, tay phải đặt trước ngực, trên mặt mang nụ cười kỳ quái.

"Tượng Phật này có vấn đề." Ôn Lê bước vào phòng, cầm tượng Phật trong tay quan sát: "Nó không thuộc về bất kỳ tượng Phật nào trong Phật giáo."

"Cái này không phải tượng Phật sao?" Ôn Tinh Minh hoàn toàn ngớ người, "Vậy chúng ta mau vứt nó đi, trước đây tôi không cảm thấy gì, bây giờ nhìn thứ này càng lúc càng quái dị."

"Không vứt được nữa rồi." Ôn Lê cụp mắt, nhìn khí đen dần dần tỏa ra từ tượng Phật, dường như muốn quấn lấy cô: "Đây chỉ là một tà vật, đã được nuôi dưỡng tà tính trong mộ dưới đáy biển, giờ nó đã quấn lấy anh rồi."

Ôn Tinh Minh nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt, lưng lạnh toát: "Quấn lấy tôi sẽ thế nào?"

"Quấn đến khi anh chết bất đắc kỳ tử."

Ôn Tinh Minh sợ đến nỗi không nói nên lời.

"Nhưng anh cũng đừng lo lắng quá." Ôn Lê hơi cụp mắt, ngay lúc tiếp theo, Ôn Lê trực tiếp ném tượng Phật xuống đất, tượng Phật lập tức vỡ nát.

Ôn Lê nhạt nhẽo nói: "Gϊếŧ chết nó là được."

Ôn Tinh Minh: "......"

Ôn Tinh Minh theo phản xạ nhìn tượng Phật đã vỡ nát, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, chợt nhận ra: "Vậy là được rồi sao, còn nữa, dạo gần đây tôi luôn xui xẻo, có phải là do tượng Phật này quấy phá?"

Ôn Lê gật đầu: "Đúng vậy, Mạnh Thần dựa vào nó để chuyển vận may vốn thuộc về anh sang cho anh ta."

"Tôi với cậu ta không thù không oán!" Ôn Tinh Minh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu.

Anh ấy thật sự không hiểu nổi tại sao Mạnh Thần lại làm như vậy.

Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì ghen tị?

Nhưng lúc đó tài nguyên của Mạnh Thần trong giới giải trí không tính là tệ, chỉ cần cố gắng thêm hai năm cũng có thể đứng vững trong giới giải trí.

Rốt cuộc vì cái gì mà Mạnh Thần lại làm như vậy?

Ôn Lê chợt nhớ đến lời Chu Hành Vân nói với mình, đừng bao giờ đánh giá thấp bản tính con người.

"Tà khí đã vỡ, tất cả vận may sẽ từ từ trở về với anh, chỉ là nó đã đi cùng các anh quá lâu rồi, bảo bố và anh cả ra ngoài phơi nắng nhiều hơn."

Ôn Lê nói xong, ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của tượng Phật lên, nói: "Thứ này em phải mang về xử lý."

Ôn Tinh Minh ước gì để Ôn Lê mang cái thần tai họa này đi càng xa càng tốt.

Ôn Lê còn phải xử lý vấn đề tượng Phật, cuối cùng đành phải quay lại khách sạn vào đêm khuya.

Tuy nhiên, khi hai người đang chào tạm biệt ở cửa thang máy, Ôn Lê phát hiện tử khí trên người Ôn Tinh Minh càng lúc càng nặng.

Ôn Lê nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ tử khí trên người Ôn Tinh Minh không liên quan gì đến tượng Phật này?

Nghĩ vậy, những ngày sau đó Ôn Lê càng chú ý tình hình của Ôn Tinh Minh hơn.

May mắn là mọi thứ đều bình an vô sự, không xảy ra chút sự cố nào.

Ngược lại là Mạnh Thần những ngày này càng lúc càng xui xẻo, đoàn phim đều phàn nàn về hành vi của anh ta, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ so với lúc mới bắt đầu quay.

Thành phố A vào mùa hè vốn đã nóng, huống chi lại quay ngoài trời, mọi người mặc áo ngắn tay mồ hôi nhễ nhại, vậy mà Mạnh Thần trong phim trường vẫn liên tục NG.

Trong lòng Mạnh Thần cũng nóng ruột, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều.

Anh ta xin lỗi nhìn mọi người: "Có lẽ là do thời tiết quá nóng nên trạng thái không tốt, mọi người vất vả thêm chút nữa, chúng ta quay lại lần nữa nhé."

Trong đám đông lập tức có người phát ra tiếng thở dài ủ rũ.

Cả đoàn phim đều bị Mạnh Thần kéo lùi, Mạnh Thần ngoài miệng nói câu xin lỗi, trời nóng thế này thậm chí còn không mời họ một ly nước.

Phạm Thống cũng không chịu nổi nữa, nói: "Hôm nay nhiệt độ ngoài trời bốn mươi độ, chiều nay mọi người nghỉ ngơi đi, tối mát mẻ hơn chúng ta quay vài cảnh đêm."

Mạnh Thần nghe xong sắc mặt cực kỳ tệ, nhưng chỉ có thể nhịn không nổi giận.

Nhưng vừa về đến phòng khách sạn là trút giận lên trợ lý.

Ban đầu tưởng rằng đến tối trạng thái của Mạnh Thần sẽ tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn không khác gì ban ngày.

"Mạnh Thần hai ngày nay rốt cuộc sao vậy, trước đây diễn xuất không phải rất tốt sao, sao giờ cảnh đơn giản thế cũng không qua được."

"Đúng vậy, bây giờ đã ba giờ sáng rồi, chỉ mới quay được hai cảnh, muốn về nghỉ quá."

"Đừng nghĩ nữa, đêm nay chúng ta chắc phải thức trắng đêm."

"......"

Mạnh Thần nghe thấy tiếng xì xào bên cạnh của nhân viên công tác, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Anh ta cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Trước đây quay sơ sơ là đạo diễn và khán giả đều hài lòng không thôi, kết quả bây giờ một cảnh đơn giản nhất cũng phải quay đi quay lại.

Cuối cùng không ngoài dự đoán, ba cảnh quay từ tối đến năm giờ sáng hôm sau mới kết thúc.

Sáng mai còn phải quay, diễn viên về khách sạn đã không còn kịp nữa, may là mỗi ngày đều có nhân viên công tác ở lại đoàn phim qua đêm, diễn viên lớn nhỏ và nhân viên công tác đành phải chen chúc vào một chỗ nghỉ ngơi.

Ban đầu Ôn Tinh Minh định cho người đưa Ôn Lê về, nhưng Ôn Lê nhất quyết không chịu về.

Thấy vậy, Ôn Tinh Minh đành để Ôn Lê ngủ trong phòng nghỉ của mình, không phải chen chúc với các diễn viên nhỏ ở ngoài.

Ban đêm, vài ngôi sao thưa thớt treo trên cành cây, bầu trời đen kịt tạo nên sự tĩnh lặng.

Chỉ có bên ngoài trường quay thỉnh thoảng truyền đến tiếng xe tắt máy.

Giữa lúc mơ màng, Ôn Lê cảm thấy bên tai có tiếng gì đó kêu lách tách, còn tiếng ồn bên ngoài thì hỗn loạn và hoảng loạn.

Ôn Lê đột ngột mở mắt.

Xung quanh là ngọn lửa màu cam vàng bay lượn, vô số khói đen tụ tập trên đỉnh phòng.

Phòng nghỉ bốc cháy.