Bấm Ngón Tay Tính Toán, Thiên Kim Thật Huyền Học Nói Anh Sắp Xong Đời

Chương 16: Cảnh báo

Ôn Tinh Minh không để ý đến biểu cảm của Ôn Lê, thấy Ôn Lê xuống xe thì vội vàng vẫy tay với cô.

"Cuối cùng em cũng đến."

Ôn Tinh Minh vừa mở miệng đã muốn cách thức liên lạc.

Kể từ khi đăng ảnh Ôn Lê gửi, khu bình luận của anh ấy không hiểu sao lại hòa bình.

Hơn nữa sau khi anh ấy bị chửi lên hot search, ngoài gia đình ra, chỉ có Ôn Lê bảo anh ấy đừng buồn.

Thế cho nên trời còn chưa sáng anh ấy đã đến đoàn phim, nghĩ gặp Ôn Lê sẽ kết bạn với cô.

Nhưng ai ngờ hôm nay Ôn Lê đến muộn như vậy.

Ôn Tinh Minh thấy Ôn Lê không nói gì, ánh mắt còn rất nghiêm túc, ngẩn người: "Sao vậy?"

Ôn Lê hỏi: "Hôm qua anh đi đâu?"

"Không đi đâu cả, hôm qua ăn xong thì về khách sạn mà."

Hôm qua anh ấy chiến đấu với anti-fan đến 3 giờ sáng, nếu không nghĩ đến hôm nay có cảnh của mình, có lẽ anh ấy đã thức trắng đêm để chửi nhau với anti-fan.

Tuy nhiên ánh mắt Ôn Lê càng lúc càng trầm xuống, khiến Ôn Tinh Minh nháy mắt thấp thỏm trong lòng.

"Sao, sao thế?"

Ôn Lê tay liên tục tính toán, cuối cùng ngón cái dừng ở ngón giữa, nghiêm túc nói: "Trong vòng bảy ngày, đừng đến gần nguồn lửa."

Nói xong, Ôn Lê định lấy bùa bình an của mình ra.

Nhưng sờ mãi mới nhớ ra trên người đã dùng hết: "Tối nay anh đến phòng em tìm em, em sẽ cho anh vài lá bùa bình an phòng thân."

Ban đầu Ôn Tinh Minh không để tâm, nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Ôn Lê, gần như theo bản năng gật đầu.

Hai người trao đổi WeChat.

Ôn Lê vẫn không yên tâm về đối phương, Ôn Tinh Minh quay ở bên cạnh, Ôn Lê thì ở ngoài sân học thoại.

Tuy phim của đạo diễn Phạm chỉ là phim chiếu mạng, nhưng dù sao cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng đình đám, lượng fan sách rất lớn.

Ôn Tinh Minh đóng vai phản diện nam hai lớn nhất trong cả bộ phim, trong nguyên tác muốn có ngoại hình có ngoại hình, muốn tố chất có tốt chất, quả thực là biểu diễn bản sắc.

Dù Ôn Tinh Minh luôn miệng đòi hủy hợp đồng, nhưng khi quay phim lại rất nghiêm túc, so với Mạnh Thần hở ra là đòi dùng diễn viên đóng thế, Ôn Tinh Minh chỉ cần có thể quay là sẽ quay.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Ôn Lê đã cố gắng học thuộc hết thoại.

Dù chưa đến cảnh của cô, Ôn Lê vẫn đến đoàn phim sớm mỗi ngày.

Tử khí trên người Ôn Tinh Minh càng lúc càng nặng, cô phải trông chừng một chút.

Hôm nay Ôn Tinh Minh quay xong, tìm đến chỗ Ôn Lê đang trốn trong ghế nghỉ chuyên dụng của anh ấy ăn vụng đồ ăn ngoài nói: "Tối nay tôi và trợ lý đi ăn xiên nướng, em đi không?"

Mấy ngày nay hai người rất thân thiết.

Ôn Tinh Minh có phòng trang điểm và phòng nghỉ riêng, trời nóng thì Ôn Lê trực tiếp trốn trong phòng nghỉ của anh ấy hưởng máy lạnh.

Lúc này Ôn Lê đang ăn đùi gà rán, nghe nói đi ăn xiên nướng không cần suy nghĩ đã gật đầu: "Muốn đi!"

Dừng một chút, Ôn Lê lại nói: "Nhưng phải giấu quản lý và trợ lý của em!"

Từ khi hai ngày trước Chu Hành Vân chứng kiến lượng ăn của Ôn Lê, anh ta đã bảo trợ lý giám sát lượng ăn của cô.

Ôn Lê kiên trì được hai ngày, kết quả đói đến chóng mặt, đến nỗi hôm nay thực sự không chịu nổi, đành đuổi trợ lý đi rồi lén gọi đồ ăn ngoài.

Ôn Tinh Minh lập tức đồng ý: "Được, để lúc đó tôi giúp em giấu trợ lý và người quản lý của em."

Ôn Lê cảm động vô cùng.

"Anh hai, anh thật tốt quá."

Vì vậy cô nhất định sẽ không để Ôn Tinh Minh chết!

Buổi chiều Ôn Tinh Minh còn vài cảnh phải quay, để có thể sớm tan việc đi ăn xiên nướng, anh ấy quay rất nghiêm túc, không một lần NG.

Nhưng Mạnh Thần thì không được, khi quay cảnh diễn chung với Ôn Tinh Minh luôn bị Ôn Tinh Minh áp đảo, cảm xúc hoàn toàn không lên được.

Nhìn trời đã sắp tối, Ôn Lê đợi anh ấy gần 6-7 tiếng, chân dài trắng nõn đã bị muỗi đốt mấy mụn.

Mạnh Thần liên tục NG mấy lần, trạng thái càng lúc càng tệ, nhưng trên mặt không hề có chút áy náy: "Mọi người vất vả thêm lần nữa, chúng ta quay lại nhé."

Nhưng mấy lần sau vẫn không như ý.

Ôn Tinh Minh không nhịn được nữa, chỉ vào Mạnh Thần bất mãn nói: "Ngoài nói mọi người vất vả cậu còn biết nói gì nữa, thời gian của mọi người không phải là thời gian sao, ngay cả thoại cơ bản cũng không thuộc, thật sự nghĩ tiền trong giới giải trí dễ kiếm vậy sao!"

Lời của Ôn Tinh Minh nói không khách khí chút nào.

Mạnh Thần bị nói đến không lời nào đáp lại, mặt lập tức đỏ bừng, giọng điệu như chịu hết ấm ức: "Xin lỗi."

"Xin lỗi có tác dụng gì?" Ôn Tinh Minh phì một tiếng: "Quay được thì quay, không quay được thì cuốn xéo!"

Mạnh Thần: "Tinh Minh, có phải cậu đang giận tôi vì chuyện mấy ngày trước không? Tôi cũng không biết tại sao lại có paparazzi, tôi sẽ giải thích chuyện hôm đó giúp cậu."

Ôn Tinh Minh: "..."

Anh ấy thật sự không hiểu được suy nghĩ của Mạnh Thần, anh ấy chửi diễn xuất của anh ta, liên quan gì đến hot search hôm đó?

Ôn Lê ở bên cạnh thấy anh hai mình lại bị bắt nạt, một cái miệng lại bắt đầu lải nhải: "Anh thuộc loại mã hậu pháo à, lúc xảy ra chuyện không giải thích, giờ mới nghĩ đến giải thích?" (mã hậu pháo (thuật ngữ cờ tướng): ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)

Thấy Ôn Lê lại đứng ra, trong lòng Mạnh Thần vô cùng khó chịu.

Mấy ngày nay anh ta cho người điều tra Ôn Lê, kết quả ngoài việc suốt ngày cấu kết với Ôn Tinh Minh làm việc xấu, hoàn toàn không tìm được chút tin xấu nào.

Hơn nữa mấy ngày nay cũng không biết sao, từ khi dùng nick phụ chửi Ôn Tinh Minh trên Weibo, mấy ngày nay anh ta liên tục gặp xui xẻo.

Hôm kia ra ngoài dẫm phải cứt chó, hôm qua đi vệ sinh tai nghe rơi xuống bồn cầu, hôm nay ăn cơm trong thức ăn phát hiện có dây thép.

Đến nỗi bây giờ nhìn thấy Ôn Lê và Ôn Tinh Minh là phiền, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ.

Mạnh Thần cúi đầu giải thích: "Tài khoản Weibo của tôi đang ở trong tay công ty..."

"Vậy tức là không đăng được phải không?" Ôn Lê liếc Mạnh Thần, không khách khí nói: "Đã không làm được thì đừng hứa."

Mạnh Thần cười khổ trên mặt: "Thật sự xin lỗi."

Nhưng không ai để ý đến anh ta, Mạnh Thần đứng đó lúng túng không biết làm sao.

Đạo diễn ở bên cạnh khó xử, tuy Mạnh Thần nổi tiếng, nhưng tương tự Ôn Tinh Minh cũng không phải dễ chọc.

Ngay cả sau lưng Ôn Lê cũng có người che chở, ông thật sự không dám đắc tội ai, chỉ có thể lên cười ha ha, cuối cùng cho mọi người về sớm.

Nhân viên đoàn phim như trút được gánh nặng, dù sao đi làm cũng không vui vẻ gì, huống chi bây giờ là tăng ca.

Nhìn Ôn Lê và Ôn Tinh Minh vui vẻ quay về thu dọn đồ đạc, sắc mặt Mạnh Thần âm trầm, ánh mắt bắn ra tia lạnh.

Trợ lý run rẩy tiến lên: "Anh Mạnh, chúng ta có nên, nên về khách sạn trước không?"

Giây tiếp theo, Mạnh Thần trực tiếp đá về phía trợ lý của mình, trút hết lửa giận vừa rồi lên người trợ lý nhỏ: "Cút đi, vừa rồi thấy tôi bị bắt nạt cậu chết đâu rồi!"

Nói xong, trực tiếp rời đi, ở một góc phòng nghỉ hẻo lánh hút thuốc.

Chưa hút được hai hơi, cửa phòng nghỉ bên cạnh đột nhiên mở ra, Ôn Lê và Ôn Tinh Minh cùng trợ lý của anh ấy cùng đi ra.

Mạnh Thần muốn vội vã dập thuốc, trong lúc hoảng hốt vô ý làm rơi điếu thuốc xuống bãi cỏ khô.

Ôn Lê nhìn Mạnh Thần thật sâu, đột nhiên nói một câu: "Trời hanh vật khô, cẩn thận đừng gây hỏa hoạn."

Nói xong, Ôn Lê đi qua dập tắt tia lửa sắp bùng cháy, sau đó đi thẳng.

Mà cô hoàn toàn không để ý đến sắc mặt trắng bệch và vô cùng khó coi của Mạnh Thần.