Bấm Ngón Tay Tính Toán, Thiên Kim Thật Huyền Học Nói Anh Sắp Xong Đời

Chương 19: Sự độc ác của Ôn Tư Nhu

Hoắc Ứng Hoài nghe thấy tiếng động, gần như theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng đen là Ôn Lê ở giữa đống đổ nát.

Toàn thân Ôn Lê đen như than, chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng là nổi bật giữa đám đông.

Ôn Lê nhìn xung quanh, khi thấy Hoắc Ứng Hoài thì có vẻ ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười lấy lòng với anh.

Ngay sau đó, cả hai người đều được cứu ra.

Dưới đống than nóng đổ sập, việc cả hai còn sống là một phép màu. Nhưng vì toàn thân Ôn Lê và Ôn Tinh Minh đều đen thui, không chắc có bị thương hay không nên các bác sĩ cứu hộ chỉ có thể cẩn thận đặt họ lên cáng và đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Cùng lúc đó, sau khi Ôn Ngôn Sơ nhận được tin cũng vội vã đến bệnh viện.

Khi anh ấy đến, cả hai người đã kiểm tra xong, lúc này các trưởng khoa của bệnh viện đều tụ tập và kinh ngạc nói phép màu.

Trước không nói hai người bị chÔn Duới nhiệt độ cao gần hai tiếng đồng hồ mà không hề bị bỏng hay ngạt thở, chỉ nói dưới sức nặng của đống gỗ sập xuống cũng không có một vết xước nào.

Chuyện này nói ra chắc không ai tin nổi.

Mà hai người được các bác sĩ kinh ngạc gọi là phép màu đang ngồi ở hành lang bên ngoài.

Hoắc Ứng Hoài đã cho người mang đến hai bộ quần áo, sau khi kiểm tra xong cả hai người đã tắm rửa sơ qua.

Ôn Ngôn Sơ nhìn đứa em trai vẫn còn chưa hết sợ hãi, lại có phần ngạc nhiên nhìn Hoắc Ứng Hoài.

Anh ấy không ngờ Hoắc Ứng Hoài hiện giờ lại là người giám hộ của Ôn Lê.

Lúc này dường như Ôn Tinh Minh mới hoàn hồn, nhìn Ôn Ngôn Sơ một hồi lâu rồi nói: "Anh à, hôm nay nếu không có Ôn Lê, em đã thành than rồi, chúng ta phải cảm ơn em ấy thật cẩn thận mới được."

Lúc đó thấy phòng sắp sập, anh ấy tưởng mình cũng xong đời theo.

Nhưng Ôn Lê nhanh chóng ném ra mấy tờ bùa, sau đó còn kéo anh ấy chịu phần lớn lực đè trên người.

Ban đầu tưởng phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trong hai tiếng đồng hồ bị chÔn Duới đống đổ nát, anh ấy không hề cảm thấy khó chịu gì.

Có thể liều mạng cứu mình trong lúc nguy hiểm, làm sao Ôn Tinh Minh có thể không cảm động.

"Dù các anh có công nhận hay không, từ giờ Ôn Lê chính là em gái ruột của em!"

Ôn Tinh Minh liên tục kể khổ với anh trai, Ôn Ngôn Sơ mấy lần định nói nhưng Ôn Tinh Minh cứ chen ngang, khiến anh ấy không có cơ hội lên tiếng.

Đồng thời họ không để ý đến Ôn Tư Nhu đang đứng bên cạnh với gương mặt tái nhợt.

"Anh hai."

Không biết đã qua bao lâu, Ôn Tư Nhu mới lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tổn thương.

Ôn Tinh Minh thấy Ôn Tư Nhu, có phần ngạc nhiên: "Sao em lại đến đây?"

Ôn Tư Nhu không trả lời, ngược lại chất vấn: "Lời anh hai vừa nói là có ý gì?"

Ôn Tinh Minh không nói nên lời, anh ấy muốn nói mình không có ý gì khác.

Nhưng nghĩ đến hôm đó Ôn Tư Nhu bỏ rơi anh ấy để né tránh làm hại mình suýt bị gϊếŧ, những ngày qua khi anh ấy bị toàn mạng chửi bới, ngay cả một người ngoài như Ôn Lê cũng tìm mọi cách an ủi anh ấy.

Duy chỉ có đứa em gái mà anh ấy từng yêu thương nhất lại không hỏi han một câu.

Hơn nữa anh ấy vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, điều Ôn Tư Nhu quan tâm không phải là anh ấy có bị thương không, mà là như kẻ thù chất vấn anh ấy có còn coi cô ta là người nhà họ Ôn nữa không.

Ôn Tinh Minh bỗng cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu Ôn Tư Nhu.

Anh ấy dứt khoát ngồi ở đó mặt lạnh không nói lời nào.

Tim Ôn Tư Nhu đập thình thịch, trong lòng có phần hoảng loạn.

Nhưng vì được gia đình yêu thương nên cô ta nghĩ đó là điều đương nhiên, vì vậy Ôn Tư Nhu ngược lại cho rằng đối phương đã ngầm đồng ý với lời cô ta nói.

"Anh hai, em thấy tin anh bị thương trên mạng nên vội vàng chạy đến, những lời anh nói vừa rồi khiến em rất đau lòng." Ôn Tư Nhu nũng nịu lau nước mắt, miệng lại độ lượng nói: "Nhưng em vẫn tha thứ cho anh."

Ôn Tư Nhu cho rằng anh ta của cô ta chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó còn sẽ dỗ dành cô ta.

Tuy nhiên đợi mãi, tất cả mọi người trong hành lang đều đang nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp.

Ôn Tinh Minh nhìn với vẻ khó tin.

Anh ấy không hiểu tại sao mình phải cần Ôn Tư Nhu "tha thứ".

Ôn Tinh Minh thất vọng tột độ: "Anh gặp hỏa hoạn thoát chết, ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy anh không phải là quan tâm mà là chất vấn anh?"

Ôn Tư Nhu lập tức phản ứng lại, sắc mặt tức thì tái nhợt, vội vàng lắc đầu: "Em không có ý đó."

Những ngày này vì phải làm giám định ADN, mỗi đêm cô ta đều gặp ác mộng.

Chuyện có phải là con ruột của nhà họ Ôn hay không, cô ta còn rõ hơn ai hết, nếu không cô ta cũng không hoảng loạn đến mức nói sai lời khi nghe Ôn Tinh Minh nói muốn nhận Ôn Lê làm em gái ruột.

Ôn Tư Nhu muốn giải thích, nhưng nhìn ánh mắt thất vọng của hai anh em, bất kể cô ta giải thích thế nào cũng có cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Cuối cùng vẫn là Ôn Ngôn Sơ đứng ra: "Đều là người một nhà, sau này đừng nói những lời giận dỗi nữa."

Nói xong, Ôn Ngôn Sơ lại đi đến trước mặt Ôn Lê, nhìn đôi mắt quen thuộc của Ôn Lê, giọng anh ấy bất tri bất giác đã dịu dàng hơn nhiều: "Cảm ơn hôm nay em đã cứu em trai tôi."

Ôn Lê vội vàng xua tay: "Ôn Tinh Minh cũng là anh trai ruột của em, hơn nữa anh ấy rất quan trọng đối với em."

Nếu Ôn Tinh Minh chết, cô cách phá sản hoàn toàn cũng không xa.

Ôn Tinh Minh không biết nguyên do trong đó, nghe Ôn Lê nói vậy thì rơm rớm nước mắt.

Ôn Ngôn Sơ càng có thêm thiện cảm với Ôn Lê, đột nhiên nói: "Trong nhà gần đây có một dự án lớn, sau khi gặp mặt hôm đó bố phải vội vàng ra nước ngoài đàm phán dự án, ngày mai mới về, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho các em làm giám định ADN."

Ôn Ngôn Sơ bỗng cảm thấy nếu cô nhóc thật sự có quan hệ huyết thống với bọn họ cũng không phải là không được.

Hơn nữa hôm đó đồng ý với Ôn Lê cũng không phải là quyết định nhất thời.

Anh ấy đột nhiên nhớ ra một chuyện em ba kể hồi nhỏ.

Khi đó mẹ sinh em gái, anh ấy và Ôn Tinh Minh đều đang đi học, còn em ba Ôn Du còn học mẫu giáo, tan học về sớm, vừa hay gặp lúc mẹ sinh nở.

Ôn Du cũng là người duy nhất từng bế em gái.

Kết quả khi Ôn Du gặp lại em gái lần thứ hai, cậu khóc lóc nói đứa bé trong lòng mẹ không phải là em gái của mình.

Khoảng cách từ lần Ôn Du gặp em gái lần trước đã qua một tháng, thêm vào đó cậu còn nhỏ tuổi, không ai đặt lời nói của một đứa trẻ bốn tuổi vào lòng.

Mười bảy năm trôi qua, ngay cả bản thân anh ấy cũng quên bẵng chuyện này, cho đến ngày gặp Ôn Lê đột nhiên nhớ ra, trong lòng càng muốn tìm hiểu thêm.

Nhưng mấy ngày nay anh ấy đã điều tra chuyện năm đó, trong bệnh viện canh gác nghiêm ngặt, khả năng bế nhầm trẻ rất nhỏ.

Vì vậy tất cả chờ sau khi giám định ADN xong sẽ rõ sự thật.

Nhưng bây giờ còn một việc quan trọng hơn - tại sao phòng lại bốc cháy.

Hoắc Ứng Hoài ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, tay cầm khăn ướt Ôn Lê lau tóc quá mức, nhẹ nhàng nói: "Hơn nửa là do con người gây ra."

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía anh.

Ôn Lê gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, em đã tính cho Ôn Tinh Minh, trong vòng bảy ngày ắt có tai họa đổ máu, tính ra hôm nay đúng là ngày thứ bảy."

"Vì vậy những ngày này em mới luôn đi theo bên cạnh anh?!" Ôn Tinh Minh phản ứng lại, mắt đầy kinh ngạc.

Bây giờ Ôn Lê chỉ đi theo giáo viên học thoại, hoàn toàn có thể học trong phòng máy lạnh của khách sạn, nhưng Ôn Lê lại luôn theo sát bên anh ấy từng giờ từng phút.

Có khi bị muỗi đốt đầy chân cũng không kêu một tiếng.

Tất cả đều là vì anh ấy sao?

Mắt Ôn Tinh Minh lập tức đỏ hoe, trong lòng không chỉ là cảm động, mà còn có cảm giác khó nói thành lời.

Ngay cả Ôn Ngôn Sơ cũng có phần ngạc nhiên.

Anh ấy đã điều tra về Ôn Lê, biết cô là đệ tử Đạo gia, sau khi sư phụ qua đời mới ngồi tàu hỏa đến thành phố A cách xa hàng nghìn dặm.

Ban đầu tưởng cô chỉ biết vài thủ đoạn lừa gạt, lần trước cứu Tinh Minh có thể nói là trùng hợp, nhưng mấy lần liên tiếp làm sao có thể là trùng hợp được?

"Vậy Tiểu... Lê nghĩ là trong đoàn phim có người cố ý muốn gϊếŧ hại Tinh Minh sao?"

Ôn Lê lắc đầu: "Cái này em tính không ra, nhưng trên người anh hai có sát khí và tử khí, hai cái cùng xuất hiện không thể đơn giản chỉ là tai nạn được."

Ôn Ngôn Sơ hiểu ra: "Tôi sẽ điều tra cho rõ."

Hầu như không ai để ý đến đôi mắt đầy độc ác của Ôn Tư Nhu sau khi Ôn Ngôn Sơ gọi xong tiếng "Lê" đó.