Bàn tay Lục Nhiễm khẽ dùng lực, lập tức rút khỏi tay Tống Kỳ.
"Sao mới một đêm mà đã sốt đến mức này?"
Cảm giác mất đi hơi ấm đột ngột khiến Tống Kỳ vô thức ngẩng đầu. Đôi mắt đẫm hơi nước của cậu nhìn lên Lục Nhiễm, trong veo như đá quý đen sáng lấp lánh.
Ánh mắt ấy khiến Lục Nhiễm hơi lảng tránh, anh quay người, bình tĩnh nói với dì Đường đang chuẩn bị đi gọi điện:
"Tôi lát nữa còn có việc, dì chăm sóc cậu ấy trước đi."
Tống Kỳ tuy đầu óc mơ màng, nhưng lờ mờ vẫn nghe được Lục Nhiễm nói rằng mình sẽ rời đi.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi tủi thân khó tả.
Đêm qua, bên ngoài sấm chớp vang rền suốt cả đêm, khiến Tống Kỳ phải chịu đựng một trận tra tấn tinh thần.
Cậu cố lấy chăn bịt kín tai, nhưng tiếng sấm cùng những giọng nói đầy châm chọc và ác ý vẫn len lỏi vào trong đầu.
"Ê, mày nghĩ xem, nếu chúng ta lỡ tay gϊếŧ cậu ta, liệu có ai phát hiện ra không nhỉ..."
Tống Kỳ thử xuống giường đi tìm Lục Nhiễm, nhưng chỉ vừa đặt chân xuống đất, cậu cảm thấy có một luồng khí đen từ dưới gầm giường bò lên, quấn lấy mắt cá chân, như muốn kéo cậu vào bóng tối.
Nỗi kinh hoàng tột độ khiến Tống Kỳ ngay lập tức rụt người lại vào trong chăn.
Cậu run rẩy cầm lấy điện thoại bên cạnh, ngón tay lạnh buốt, cố gắng soạn tin nhắn gửi cho Lục Nhiễm.
[Anh đã ngủ chưa?]
[Em thấy không khỏe lắm, vừa mơ một cơn ác mộng.]
[Lục Nhiễm...]
Khi ấy đã là hai ba giờ sáng, hiển nhiên Lục Nhiễm không thể trả lời.
Nhưng Tống Kỳ vẫn từng giây từng phút chờ đợi, từ hy vọng nhỏ nhoi đến thất vọng tột cùng.
Cậu chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, cầu mong mưa mau tạnh, trời mau sáng.
Sau đó, Tống Kỳ nhận ra cơ thể mình ngày càng mệt mỏi.
Đầu đau như búa bổ, vết thương trên trán thì giật nhói liên tục, cứ như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Trong khoảng thời gian đó, cậu ngất đi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh lại đều thấy mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, như vừa được vớt ra từ trong nước.
Ráng thêm chút nữa thôi... sắp được gặp Lục Nhiễm rồi.
Tống Kỳ ôm gối, thu mình trong góc tường, chỉ cảm thấy tai mình ù đặc, không còn nghe được âm thanh bên ngoài. Cuối cùng, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.
Vậy nên khi nghe Lục Nhiễm nói sẽ rời đi, lòng Tống Kỳ dâng lên một nỗi tủi thân không sao hiểu nổi.
“Lục Nhiễm…”
Giọng cậu rất nhỏ: “Đừng đi, ở lại với em được không?”
Vì đổ bệnh, tiếng nói của cậu yếu ớt hơn hẳn.
Lục Nhiễm nhìn Tống Kỳ lúc này, trong lòng khẽ thở dài.