Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 48: Đổ bệnh

Ánh mắt đầy ác ý của bọn họ chiếu thẳng vào Tống Kỳ. Cậu muốn rời khỏi đó nhưng phát hiện dù làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

Tống Kỳ cắn chặt môi.

Cậu muốn xua đuổi những ký ức đau khổ này ra khỏi đầu, nhưng cùng với tiếng sấm rền vang, chúng lại như ác quỷ, chiếm lấy toàn bộ ý thức của cậu.

Khiến cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sáng hôm sau, quản gia Đường A Di đứng trước cửa phòng Tống Kỳ.

“Tống Kỳ, dậy ăn sáng đi con.”

Bà gõ cửa một lúc lâu nhưng bên trong vẫn không có tiếng đáp lại.

Một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng bà. Đường A Di vội vã xuống lầu, chặn Lục Nhiễm đang chuẩn bị ra ngoài.

“Lục tiên sinh, Tống Kỳ không có phản ứng gì cả. Tôi lo là cậu ấy gặp chuyện không may.”

Dù sao bà cũng là phụ nữ, không tiện tự ý vào phòng của khách, đành phải báo cho Lục Nhiễm trước.

Lục Nhiễm hơi cau mày.

“Để tôi lên xem.”

Anh bước lên lầu, gõ cửa nhưng không có hồi đáp, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Tống Kỳ co rúm cả người lại, rúc vào góc tường, khuôn mặt tái nhợt, đôi tay ôm chặt lấy thân mình như một con thú nhỏ đang run rẩy sợ hãi.

“Lục Nhiễm…”

Cậu ngẩng đôi mắt lên nhìn anh, giọng nói yếu ớt và khàn khàn:

“Cuối cùng anh cũng đến.”

Dường như đã chịu đựng nỗi đau trong suốt một khoảng thời gian dài, đôi môi xinh đẹp của cậu bị cắn đến mức in hằn dấu răng, đôi mắt ngập tràn hơi nước lấp lánh, tựa như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

“Không khỏe sao?”

Nhận ra tình trạng bất thường, Lục Nhiễm đưa tay chạm vào trán Tống Kỳ.

Nóng đến kinh người.

"Em bị sốt rồi."

Lục Nhiễm thu tay lại, bình tĩnh thông báo với Tống Kỳ.

"Ừm..."

Tống Kỳ khẽ rên một tiếng mơ hồ từ mũi, dường như muốn đáp lời, nhưng rõ ràng cả người đã rơi vào trạng thái khó chịu cực độ.

Lục Nhiễm thở dài, quay sang nói với dì Đường:

"Dì gọi điện cho Trần Dịch Thâm, bảo anh ta đến đây một chuyến."

Anh vừa định rút tay đang đặt trên trán Tống Kỳ ra thì đã bị cậu nắm lấy.

Lòng bàn tay Tống Kỳ nóng như lửa đốt, dường như cảm thấy bàn tay mát lạnh của Lục Nhiễm đặt trên trán rất dễ chịu, cậu còn khẽ cọ vào tay anh.

Ngón tay cái của Lục Nhiễm chạm vào mép băng gạc trên trán Tống Kỳ.

"Ưʍ..."

Tống Kỳ vô thức rên lên khe khẽ, âm thanh mềm mại như mèo con, khiến lòng người dễ yếu mềm.

Tống kỳ đẹp đến mức bất kỳ ai đứng trước mặt cũng sẽ không thể không động lòng.

Nhưng đối diện với cậu lại là Lục Nhiễm.