Anh thực sự cảm thông với chàng trai trước mặt, nhưng hôm nay anh còn công việc quan trọng phải làm, không thể chỉ ở nhà chăm sóc cậu được.
Huống hồ dì Đường chăm sóc người bệnh giỏi hơn anh nhiều. Anh cũng đâu phải bác sĩ, ở lại đây cũng chẳng giúp giảm bớt cơn khó chịu của Tống Kỳ, việc vô ích thế này anh không muốn làm.
“Không được. Anh phải đến studio một chuyến, tối còn phải ra phim trường quay cảnh.”
“Dì Đường sẽ chăm sóc em, đừng lo.”
Giọng Lục Nhiễm mềm đi đôi chút, vang lên bên tai Tống Kỳ như muốn an ủi.
“Nhưng… anh vẫn sẽ đi.”
Tống Kỳ nắm chặt lấy cổ tay Lục Nhiễm, đầu hơi cúi, trán tựa vào chiếc đồng hồ lạnh lẽo trên tay anh, mơ màng nói:
“Anh đi rồi… bọn họ lại đến nữa…”
“Bọn họ?”
Lục Nhiễm không rút tay ra nữa, hỏi:
“Em nói bọn họ là ai?”
“Em cũng không biết…”
Ý thức của Tống Kỳ dần mơ hồ, cậu cố gắng diễn đạt rõ ràng những gì trong đầu mình.
“Bọn họ dường như mặc đồng phục màu xanh, em không nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy trên ngực áo có sọc trắng. Bọn họ vây quanh em, chửi rủa và muốn đánh em.”
“Họ nói nếu em không nghe lời, sẽ không cho em về nhà nữa.”
“Nhưng thực ra… em cũng đâu còn nhà nữa…”
Nói đến đây, Tống Kỳ cũng chẳng rõ mình đang lẩm bẩm gì.
Cậu chỉ cảm thấy tủi thân, bấu chặt lấy Lục Nhiễm, muốn kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Tống Kỳ nói loạn cả lên, nhưng Lục Nhiễm vẫn hiểu được.
Anh khẽ nhíu mày: “Đồng phục xanh?”
Hai người vốn học cùng một trường. Lục Nhiễm ở khối trung học phổ thông, còn Tống Kỳ học ở khối trung học cơ sở. Cũng vì vậy, họ mới quen biết nhau.
Lục Nhiễm nhớ rất rõ, đồng phục của khối trung học cơ sở đúng là giống như lời Tống Kỳ miêu tả.
Huống hồ, với dáng vẻ sợ hãi của Tống Kỳ lúc này, cậu đâu giống như đang bịa chuyện.
Vậy là trước đây cậu ấy từng bị bắt nạt sao?
Lòng Lục Nhiễm khẽ nhói lên, như có thứ gì đó châm vào tim.
Anh chưa từng nghĩ trong trường lại có chuyện như vậy xảy ra.
Đúng lúc này, dì Đường bước tới.
Bà cầm theo điện thoại, nói với giọng nhỏ nhẹ:
“Bác sĩ Trần nói anh ấy không thể đến ngay được, hỏi cậu có chuyện gì, muốn nghe cậu nói trực tiếp.”
Lục Nhiễm khẽ nhíu mày, nhận lấy điện thoại:
“Alo?”
“Alo? Lục Nhiễm, nghe dì Đường nói cậu không bệnh, vậy gọi tôi làm gì?”
Giọng Trần Dịch Thâm bên kia đầu dây uể oải vô cùng, nghe là biết anh ta còn chưa thức dậy.
Lục Nhiễm nhìn về phía Tống Kỳ:
“Có người đang sốt rất cao, nhưng không tiện đưa đến bệnh viện.”