Ánh mắt lạnh lùng của Tuyết U Trần thoáng trầm xuống.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa trán, khẽ nói: "Dừng lại, tất cả quay về!”
Đàn sói tuyết vội vàng chạy về, ngoan ngoãn quỳ chờ lệnh.
“Thôi, trở về đi!”
Cả bọn như rơi vào sương mù, không hiểu ý Vương. Nhưng dù nghi hoặc, tò mò đến đâu, họ cũng không dám hỏi.
Bọn họ chỉ biết, Vương không truy cứu nữa.
Với tính cách của Vương, điều này sao có thể?
Bọn họ thật không dám tin có thư thú dám tính kế Vương, phạm vào nghịch lân của Vương, mà Vương lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua.
Rốt cuộc thư thú nào có năng lực như vậy?
…
Dĩ nhiên, lúc này Diệp Bạch Chỉ hoàn toàn không biết những chuyện này.
Nàng chỉ biết sau khi ăn vài xâu thịt nướng, bụng vẫn còn đói. Cơn thèm ăn cứ thôi thúc, nàng chỉ muốn kiếm thứ gì đó để ăn ngay lập tức.
Nhìn xung quanh, vách hang động trống không. Đáng lẽ có thể treo chút thức ăn trên đó, nhưng vì không đủ ăn nên chẳng còn gì để dự trữ.
Nhìn đại ca của mình với dáng vẻ gầy yếu, bệnh tật, Diệp Bạch Chỉ cảm thấy đại ca cũng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Còn nhị ca vẫn hôn mê trên tấm da thú trong hang động, cũng trông gầy trơ xương.
Diệp Bạch Chỉ lặng lẽ bắt mạch cho nhị ca Diệp Trúc, phát hiện hắn bị trúng độc, có lẽ do ăn phải thực vật có độc mới thành ra như vậy. Chỉ cần tìm đủ dược liệu giải độc thì hắn sẽ không sao.
Nàng nghĩ phải tranh thủ cơ hội vào sâu trong rừng tìm dược liệu.
“Đại ca, chúng ta ra sông trước đã!”
“Được.”
Gần bộ lạc Thỏ tộc có một con sông, rất thuận tiện cho việc lấy nước và dùng nước.
Tuy nhiên mọi người ở đây không bắt gϊếŧ những loài thú có gai trong sông, hay còn gọi là cá thú.
Khi nhìn thấy những con cá to béo bơi lội trong sông, đôi mắt của Diệp Bạch Chỉ lập tức sáng lên.
Diệp Xuyên tuy không rõ vì sao muội muội lại muốn bắt mấy con thú gai này, nhưng chỉ cần thấy muội muội vui là đủ.
Diệp Bạch Chỉ đứng bên bờ sông, đưa tay lướt qua những bụi cỏ dại. Thực tế, nàng đang âm thầm hấp thụ lực lượng hệ mộc từ các cây cỏ này.
Mỗi gốc cỏ đều bị nàng hút đi một nửa sức sống, nhưng không ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng. Đồng thời, nàng cũng dần nâng cao dị năng hệ mộc của mình.
Khi cảm nhận được lực lượng đã cải thiện một chút, nàng thu tay lại, cầm lấy cây xiên mà Diệp Xuyên đã chuốt, bước xuống sông.
Nàng nhắm vào con cá trong nước, dùng cây xiên đâm xuống một cách dứt khoát.
Vì có một chút dị năng hệ mộc, cộng thêm kinh nghiệm từ mạt thế, Diệp Bạch Chỉ hành động cực kỳ chính xác.
Mỗi nhát đâm đều bắt trúng một con.