Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 8: Khả năng kiềm chế đáng tự hào bị mất kiểm soát

Ánh mắt lạnh lùng của Tuyết U Trần lướt qua, tất cả thuộc hạ đều run lên bần bật, trong lòng càng thêm mù mờ.

Biết bao thư thú đã nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận Vương, nhưng tất cả đều vô ích. Giờ đây lại xuất hiện một thư thú khiến Vương tức giận như vậy, quả thật là lạ lùng.

Chỉ trong khoảnh khắc, họ như hiểu ra điều gì, nhưng đồng thời lại thầm mặc niệm cho thư thú đó. Một khi bị tìm thấy, e rằng sẽ bị Vương xử lý ngay lập tức.

“Ừm?”

Giọng nói lạnh lẽo của Tuyết U Trần vang lên, khiến mọi người càng thêm sợ hãi.

“Xin Vương yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra được thư thú kia.”

Tộc Tuyết Lang của bọn họ là bộ lạc thống trị phương Bắc, nếu đã muốn tìm thú nào đó thì chắc chắn sẽ không thể thoát được .

Tuyết U Trần đứng yên tại chỗ, tà áo bay phấp phới trong gió, vẻ ngoài cao quý, thanh khiết tựa tuyết, như thể sắp hóa thành tiên.

Nhưng giọng nói vừa cất lên lại mang đầy sát khí.

“Tìm được rồi thì gϊếŧ ngay!”

Ý tứ đã rõ ràng, không cần đưa về bộ lạc xử lý, cứ tại chỗ mà trừng phạt. Đó là cái giá phải trả.

Đàn sói tuyết không thấy có gì bất thường. Dám mưu tính Vương thì không liên lụy đến bộ lạc của thư thú đó đã là Vương nhân từ rồi. Nếu không nghiêm trị, những thư thú khác cũng bắt chước, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Thuộc hạ tuân lệnh!” Đàn sói tuyết chuẩn bị đi truy tìm.

Bỗng trong đầu Tuyết U Trần thoáng hiện lên một đôi mắt trong veo linh động, cho dù tối qua sau khi độ kiếp xong, hắn vô cùng suy yếu, lại bị ảnh hưởng bởi dược vật khiến mọi thứ mất kiểm soát, ký ức cũng mơ hồ, chỉ nhớ cảm giác bị tính kế cùng sự phẫn nộ sau khi tỉnh dậy.

Nhưng lúc này, ký ức đêm qua bỗng trở nên rõ ràng.

Thư thú kia trông thực mảnh mai yếu đuối, lại có thể đón nhận được hắn.

Băng cơ ngọc cốt, tươi đẹp quyến rũ, ánh mắt khi nhìn người như sóng nước mênh mang, đôi mày thanh tú như ẩn tình, đôi mắt long lanh đầy xấu hổ tựa như muốn nói lại thôi.

Hắn bị ảnh hưởng bởi mê tình hoa, khả năng tự kiềm chế mà hắn luôn tự hào đã mất kiểm soát, có lẽ hắn đã làm đau nàng, khiến giọng nói của nàng tựa như khóc, tựa như trách móc, càng làm hắn khó lòng dừng lại.

Khi nàng động tình, đôi má đỏ hây hây tựa như ánh bình minh chiếu rọi lên tuyết trắng, lại tựa như ngọc mềm hoa tươi.

Cảm giác ôm trong lòng một thân thể ấm áp, mềm mại càng trở nên rõ ràng, thậm chí hương thơm nhàn nhạt mà nàng để lại vẫn còn phảng phất.