Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Bạch Chỉ nói: "Đại ca, trước tiên huynh ăn chút thịt để lấy sức. Một lát nữa chúng ta ra sông bắt cá thú... À không, là bắt thú gai."
Người nơi đây gọi cá trong sông là "thú gai", vì cá hầu như toàn xương.
Thú nơi đây không thích ăn loại này, vừa khó ăn lại nhiều xương.
Nhưng cá thú lại là thứ rất tốt, vừa ngon vừa bổ dưỡng.
Hơn nữa, bờ sông cách bộ lạc rất gần, đi đến đó bắt ít cá thú ăn rất thuận tiện.
Cá thú ở đây thường rất lớn.
Nghĩ đến cá, Diệp Bạch Chỉ liền nghĩ ngay đến các món như cá viên, sủi cảo cá, cá nướng, cá hầm cải chua, cá kho...
Có rất nhiều món ngon có thể chế biến từ cá.
...
Trong một sơn động nào đó, Tuyết Lang Vương sau khi tỉnh dậy từ cơn lôi kiếp, sức mạnh đã phục hồi. Một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm xung quanh.
Các loài thú xung quanh cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng bỏ chạy tán loạn.
Khi thuộc hạ của Tuyết Lang Vương tìm đến, họ không thấy bóng dáng bất kỳ con chim hay thú nào, chỉ thấy mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng, ai nấy đều tái mặt.
Họ nhận ra rằng, vị vương của họ đã nổi giận.
Đàn sói tuyết quỳ xuống trước mặt vị Tuyết Lang Vương cao quý, lạnh lùng của họ.
“Bọn thuộc hạ đến muộn, xin Vương trách phạt!”
Trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi, cảm giác như vị Vương vốn thanh tao tựa tuyết, cao ngạo tựa trăng kia của bọn họ lần đầu tiên phát ra khí tức giận dữ.
Đặc biệt là khi họ đến, nhìn thấy Vương đứng đó, dù vẫn đẹp đẽ như ánh trăng nhưng đôi mắt trong trẻo tựa ánh bạc ấy lại hiện lên một tia sát khí điên cuồng.
Điều quan trọng nhất là vị Vương luôn sạch sẽ, yêu thích sự ngăn nắp, như một bức tượng ngọc hoàn mỹ, giờ đây lại mang theo hơi thở hỗn loạn, trên cổ dường như còn có vết máu.
Khi họ vừa đến, vì quá vội vã nên chỉ dám liếc nhìn một cái, không dám quan sát kỹ. Chỉ cái nhìn thoáng qua đó cũng đủ khiến họ kinh hãi.
Vương của họ là Thú Vương của Bắc Khu, là kẻ có thực lực mạnh nhất.
Không một loài thú nào khác có thể là đối thủ của Vương.
Nhưng mà Vương đột ngột độ lôi kiếp, quả thật sẽ dễ trở nên suy yếu. Nếu có loài thú nào nhân cơ hội ra tay, cũng không phải là không thể xảy ra.
Chỉ là không biết rốt cuộc là loài thú nào gan to bằng trời dám tấn công Vương của họ?
Giọng nói lạnh lẽo của Tuyết Lang Vương Tuyết U Trần vang lên: "Dù phải lật tung ba thước đất, cũng phải tìm ra thư thú* đó.”
“Thư… Thư thú?”
Đàn sói tuyết vừa run rẩy vừa kinh hãi không thôi. Có phải có thư thú nào đó đã làm gì Vương rồi không?
-----
(*) Thư thú: Giống cái, thú cái.