Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 6: Thịt nướng

Diệp Xuyên nhìn thấy nụ cười trên gương mặt muội muội thì có chút kinh ngạc.

Mấy ngày nay kể từ khi muội muội trở về, nàng chưa từng cười lấy một lần.

Dù trong lòng nghi ngờ nhưng lúc này hắn cũng không dám hỏi, càng không dám nói linh tinh.

Hắn biết nếu mình nói sai điều gì, chắc chắn muội muội sẽ không vui.

Vì vậy, Diệp Xuyên lặng lẽ tiếp tục tước que gỗ, làm việc nhanh nhẹn và khéo léo.

Diệp Bạch Chỉ vừa nhóm lửa, vừa nướng xiên thịt. Khi lật xiên thịt, nàng lại rắc thêm gia vị.

Dưới ngọn lửa, những xiên thịt kêu xèo xèo, từ màu đỏ chuyển dần sang màu vàng óng và hơi cháy xém, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, thịt bên ngoài giòn, bên trong mềm ngọt.

Đặc biệt, thịt nướng bằng củi gỗ nguyên thủy mang theo mùi thơm đặc trưng, rất độc đáo.

Khi xiên thịt chín, Diệp Bạch Chỉ đưa xiên thịt trong tay cho Diệp Xuyên và nói: "Đại ca, đừng làm nữa. Mấy que gỗ thế này là đủ rồi, không dùng hết đâu. Huynh ăn chút thịt nướng đi."

Thịt xiên do Diệp Bạch Chỉ nướng rất thơm, chỉ ngửi thôi cũng đủ làm người ta thèm thuồng.

Diệp Xuyên nuốt nước bọt, bụng đói kêu ục ục nhưng hắn vẫn không dám nhìn, càng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu làm việc.

Hắn không ngờ muội muội lại đưa thịt nướng chín cho mình.

Diệp Xuyên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng lập tức xua tay nói: "Không, không cần đâu, muội muội. Ta không đói, muội ăn đi, muội ăn là được."

Trong nhà không có nhiều thức ăn, Diệp Xuyên với tư cách là đại ca, cảm thấy mọi thứ nên để dành cho muội muội.

Đáng tiếc, bụng hắn lại kêu lên, khiến Diệp Bạch Chỉ nghe thấy.

"Đại ca, huynh cứ ăn đi. Nếu huynh không ăn, ta sẽ không vui đâu."

Diệp Bạch Chỉ biết chỉ nói như vậy, Diệp Xuyên mới chịu ăn.

Diệp Xuyên nhận lấy xiên thịt và nói: "Được rồi, muội đừng giận."

"Đợi lát nữa, ta sẽ nghĩ cách đi săn thú."

Dù giờ hắn không còn sức mạnh như trước, nhưng săn vài con thú nhỏ cũng không phải không thể.

Diệp Bạch Chỉ nói: "Đại ca, chúng ta cũng có thể hái chút thức ăn để ăn."

Diệp Xuyên khẽ đáp: "Muội muội, trong rừng chỉ có một ít quả dại nhỏ, số lượng rất ít. Cả bộ lạc đều dựa vào thịt thú săn được để làm thức ăn."

Nghe câu này, Diệp Bạch Chỉ mới nhớ ra rằng dường như các thú trong bộ lạc không biết rằng có một số thứ có thể hái lượm hoặc đào về làm thức ăn.

Hầu như mọi người đều sống dựa vào săn bắn.

Diệp Bạch Chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Một nhà bọn họ không thể nhịn đói mãi.

Hiện tại cơ thể nàng vẫn còn yếu, cần bổ sung thêm thức ăn để nhanh chóng phục hồi dị năng lực lượng.

Giờ mà đi hái lượm trong rừng thì không thực tế, nếu gặp phải Tuyết Lang Vương Thú, sợ rằng sẽ bị xé xác.