Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 10: Lợi hại

Diệp Xuyên nhìn muội muội của mình với ánh mắt sững sờ: "Muội muội thật quá lợi hại!”

Diệp Bạch Chỉ khẽ mỉm cười: "Đại ca, chờ khi sức mạnh của huynh hồi phục, cũng sẽ rất lợi hại.”

Diệp Bạch Chỉ nói những lời này để cổ vũ đại ca mình nhưng nét mặt của Diệp Xuyên lại chùng xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn cúi đầu, trông cả người đầy tự ti và ảm đạm.

Diệp Bạch Chỉ đoán rằng đại ca đã trải qua chuyện gì đó rất đau lòng, có lẽ liên quan đến người đại tẩu trước kia.

Nếu không, tại sao một người mạnh mẽ như đại ca lại bị mất đi sức mạnh, hơn nữa còn cả người bị thương nặng khi trở về từ chỗ đại tẩu kia?

“Đại ca, huynh phải tin vào chính mình. Huynh nhất định sẽ khôi phục được sức mạnh.”

Nàng thầm nghĩ rằng, chỉ cần dị năng hệ mộc của mình khôi phục hoàn toàn, nàng sẽ chữa lành mọi thương tổn cho đại ca và nhị ca. Khi đó, bọn họ nhất định có thể lấy lại sức mạnh.

Nhưng bây giờ dù có nói ra, họ cũng khó lòng tin được.

Trong thú thế đại lục này, rất ít thư thú có năng lực mạnh mẽ.

Dựa theo ký ức của cơ thể này, nàng chưa từng nghe nói thư thú nào có dị năng hệ mộc.

Diệp Xuyên không muốn làm muội muội thất vọng, nên chỉ xấu hổ gật đầu. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Bắt được mười con cá nặng khoảng sáu, bảy cân mỗi con, Diệp Bạch Chỉ dùng dây cỏ xâu lại, chuẩn bị mang về.

Nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng nghe thấy âm thanh lạ từ đằng xa.

Ánh mắt Diệp Bạch Chỉ lóe sáng. Nàng đưa số cá cho Diệp Xuyên, nói: "Đại ca, đi thôi. Chúng ta qua bụi cỏ bên kia xem thử. Hình như có thứ gì đó.”

Nếu có thể bắt được thú rừng, sẽ cải thiện bữa ăn gia đình tốt hơn.

Hơn nữa, thời gian qua, đại cữu cữu thường xuyên giúp đỡ tiếp tế bọn họ. Nếu bắt được nhiều thức ăn, nàng cũng có thể gửi trả lại để cảm ơn.

Nguyên chủ trước đây khi trở lại bộ lạc tính tình không tốt lắm, từng đắc tội không ít người. Nếu muốn tiếp tục sống ở đây, nàng không thể cứ để yên như vậy nữa.

Trước tiên, nàng cần xây dựng mối quan hệ tốt với người trong bộ lạc.

“Được.” Diệp Xuyên rất nghe lời muội muội.

Ở phía trước, cỏ dại mọc cao um tùm. Khi đến nơi, Diệp Bạch Chỉ nhìn thấy một con gà, nặng khoảng năm, sáu cân.

Nàng vừa định ra tay, thì từ trên cây đột nhiên có một thư thú nhảy xuống. Đao xương trong tay nàng ta đâm thẳng vào cổ con gà, khiến nó chết ngay tại chỗ.

“Con dã thú này là của ta!”

Khi nhìn thấy Diệp Xuyên, ánh mắt nàng ta đầy chế giễu: "Diệp Xuyên, ngươi đã thành phế vật, còn dám ra ngoài săn bắn, đúng là nực cười!”

Nàng ta quay sang nhìn Diệp Bạch Chi và bật cười: "Đây chắc là muội muội phế vật của ngươi nhỉ? Chính là cái ác độc thư thú bị hoàng thành ghét bỏ đuổi đi đúng không? Ha ha!”

“Quả nhiên là người một nhà. Không phải phế vật thì cũng là ác thú!”