Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 17: Sau này quen là được

Chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của Thái tử đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa. Hắn khẽ liếc mắt nhìn người vừa đến, ngòi bút đen trong tay thoáng dừng lại một nhịp.

Tống Ý Hoan cúi người hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Thái tử điện hạ kim an.”

Phụ thân bệnh nặng ở trong ngục, nàng chỉ có thể lợi dụng bóng đêm lén lút đến đây.

Ánh mắt Thái tử nhìn xuống công văn, dường như đã đoán trước được nàng sẽ đến, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lại đây mài mực.”

Hắn ăn mặc chỉnh tề, không chút cẩu thả, vẻ ngoài đoan chính đứng đắn, trong lúc vô tình toát lên cảm giác xa cách nghìn dặm.

Tống Ý Hoan chậm rãi bước tới, lo lắng không yên đứng bên cạnh Thái tử, vẫn có chút e dè.

Trên bàn, mực trong nghiên đã khô một nửa, vài giọt nước trong suốt được cho vào, Tống Ý Hoan kéo tay áo, cẩn thận nắm lấy viên mực, nhẹ nhàng ấn xuống rồi đẩy đi, ánh mắt cúi xuống không dám nhìn vào những gì hắn đang viết.

Thái tử dường như không để ý đến sự hiện diện của nàng, chỉ chuyên tâm vào công việc dưới ngòi bút, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mực chảy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mực trong nghiên dần trở nên đậm đặc, Tống Ý Hoan đặt viên mực xuống, Thái tử cầm bút, nhúng mực, bỗng nhiên lên tiếng: “Nghĩ kỹ rồi chứ? Cô muốn.”

Hắn không ngẩng đầu lên nhìn nàng, Tống Ý Hoan chấn động, hiểu rằng hắn đang nói về việc ngày ấy. Hiện giờ, nàng không còn sự lựa chọn nào khác.

So với việc mặt dày đi cầu xin phủ Vệ Quốc công, chẳng bằng cầu Thái tử che chở cho Tống gia, không chỉ vì gia đình, mà còn vì chính bản thân nàng.

Thái tử là chủ Đông cung, chủ nhân tương lai của đất nước. Nếu một ngày nào đó nàng có thể dựa vào Thái tử để thay đổi số phận, phủ Vệ Quốc công nợ nàng sẽ phải trả lại tất cả, ân oán rõ ràng, có đức báo đức, có thù báo thù.

Kiếp trước, nàng hiểu rõ nếu không tranh giành, không đấu đá, thì chẳng có gì sẽ thuộc về mình. Quyết tâm vứt bỏ sự nhút nhát, nàng muốn trở thành người đứng trên tất cả.

Trong lòng Tống Ý Hoan nghĩ đến những lời tàn nhẫn, cẩn thận liếc nhìn Thái tử một cái, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy lo lắng, khẽ nói: “Vâng…”

Thái tử khẽ nâng mắt, nhưng vẫn chưa nói gì.

Tống Ý Hoan đứng bên cạnh hắn, cảm thấy khó chịu, định lùi lại một chút. Nhưng vừa mới nhấc chân, chỉ nghe thấy hắn nói: “Đừng nhúc nhích.”

Nàng lập tức đứng im tại chỗ, có chút căng thẳng, đôi tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt tà váy mã diện.

Thái tử ít nói, vẻ ngoài anh tuấn nghiêm túc, không ít khuê nữ quý tộc đều mơ ước được gả cho hắn, nhưng nàng lại sợ muốn chết.

Lý Quân Hách đặt bút xuống, khép lại công văn đã viết xong.

Hắn tựa người ra sau, nghiêng đầu nhìn Tống Ý Hoan, ánh mắt lạnh nhạt: “Rất sợ cô sao?”

Tống Ý Hoan suýt nữa đã gật đầu, vội nói: “Không có.”

Lý Quân Hách nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cổ trắng mịn của nàng, mái tóc dài nhẹ nhàng uốn lượn rơi trên vai. Hắn duỗi tay, ôm lấy eo của Tống Ý Hoan kéo vào lòng mình.

Tống Ý Hoan cảm thấy hơi thở nghẹn lại, ngã xuống đùi Thái tử, khuôn mặt đối diện với hơi thở của hắn, còn có mùi long tiên hương nhàn nhạt, dù trong lòng sợ hãi nhưng không dám cử động.

“Sau này quen là được.”

Mỗi lần Thái tử nói chuyện, Tống Ý Hoan đều cảm nhận được sự chấn động nhẹ từ l*иg ngực hắn. Nàng cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, đôi mắt trong veo ngạc nhiên nhìn hắn.

Thấy vậy, Lý Quân Hách khẽ cong môi, thản nhiên nói: “Phương thuốc Thái y viện có sự khác biệt, Tống Sơ Nghiêu vẫn chưa xác định được trong sạch.”

Tống Ý Hoan chớp mắt, hiểu rõ ý tứ của hắn.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, giọng nói khẽ như muỗi kêu: “Thần nữ nguyện hầu hạ Điện hạ, chỉ mong Điện hạ khai ân, giúp gia phụ thoát khỏi ngục giam.”

Lý Quân Hách nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, môi mỏng gần sát bên tai nàng, nhàn nhạt nói: “Vậy thì tự mình cởi đi.”