“Tống cô nương không sao chứ, làm ta sợ chết khϊếp.” Tiết Du Ngôn bước lên, tức giận nói: “Loại người đó thật đáng ghét.”
Tống Ý Hoan nhướng mắt nhìn nàng ta, không thể không thừa nhận rằng Tiết Du Ngôn rất biết lợi dụng vẻ ngoài thanh thuần của mình, có lẽ là được sự yêu mến và đồng cảm từ người khác.
Nhưng dáng vẻ dối trá này, Tống Ý Hoan đã sớm nhìn đủ rồi, nàng đành ra vẻ mỉm cười đáp lại nàng ta: “Không sao.”
Tống Ý Hoan cúi người tỏ ý cáo từ rồi dẫn Liễu Vi rời đi, từ đầu tới cuối không tới nửa câu. Hiện tại cả người nàng mệt mỏi, không muốn nói thêm lời giả tình giả nghĩa với họ nữa.
Mục Dịch hơi ngẩn ra, có chút bất ngờ, hắn ta vốn tưởng rằng với tính cách mềm yếu của Tống Ý Hoan, nàng chắc chắn sẽ khóc lóc kể khổ với hắn ta, rõ ràng nước mắt đã trực trào ra khóe mắt.
Là tức giận à?
Tiết Du Ngôn bĩu môi, liếc nhìn bóng lưng Tống Ý Hoan, nhẹ nhàng nói: “Sao Tống cô nương lại lạnh nhạt với ta như vậy, cũng không để ý tới ta...”
Mục Dịch hừ một tiếng: “Đừng để ý đến nàng ta, thật đúng là làm hỏng tâm trạng của ta.”
...
Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa trang trí lộng lẫy dừng ở đầu đường phía xa, an tĩnh trầm ổn, không làm phiền bất kỳ người nào.
Bên trong thùng xe rộng rãi, nam nhân mặc y phục hoa vàng nhạt, ánh mắt sâu thẳm, nhìn qua cửa sổ xe chỉ hé mở, chăm chú quan sát mọi việc vừa xảy ra.
Sau đó hắn dựa vào tường xe, một tay đặt lên án kỷ, ngón tay có khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn, có vẻ hơi không kiên nhẫn.
Xe ngựa chầm chậm chạy, rời khỏi đầu đường, lặng lẽ không một tiếng động.
Ngày 13 tháng 11, gió lạnh thấu xương.
Có tin đồn rằng Tống Sơ Nghiêu bị phạt roi trong ngục, thương tích chồng chất, người ngoài không được phép thăm. Cả Tống phủ chìm trong lo lắng và bất an.
Đêm hôm sau, tại cửa hông Tống phủ, một chiếc xe ngựa băng qua sương tuyết, chạy thẳng về Thanh Minh phường ở Nam thành, không một ai hay biết.
Thành Thịnh Kinh tĩnh lặng và giá lạnh, vùng đất trải dài mênh mông, chẳng thấy điểm dừng.
…
Đêm đen bao phủ, biệt viện yên ắng, chỉ có tiếng tuyết rơi xào xạc, vạn vật chìm trong giấc ngủ, mây mù dày đặc.
Một gã sai vặt giơ tay cầm đèn l*иg, đi dọc hành lang quanh co, gió lạnh thổi làm chiếc đèn l*иg trong tay lắc lư, mấy lần suýt bị tắt.
Phía sau hắn ta, một nữ tử khoác áo choàng lông trắng, cả hai bước đi chậm rãi. Nàng khẽ kéo cao cổ áo, ánh sáng yếu ớt dọc đường chiếu qua khuôn mặt, diện mạo dịu dàng quyến rũ, đôi môi đỏ tựa như những giọt sương sớm.
Tống Ý Hoan cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, gió thổi khiến những lọn tóc trước ngực nàng rối nhẹ, ngay cả đôi tay cũng lạnh buốt.
Cho đến khi lướt qua chỗ ngoặt, gã sai vặt mới dừng lại trước một gian nhã các. Bên trong, ngọn đèn dầu leo lét tỏa ánh sáng yếu ớt. Hắn ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa chạm hoa văn, cung kính quay về phía sau nói xin mời.
Tống Ý Hoan khẽ dừng lại một lúc, cuối cùng nàng vẫn không thể không chọn một bước này. Nàng nhẹ nhàng nâng đôi giày thêu, chậm rãi tiến vào nhã các.
Nơi đây có hai phòng, phòng ngoài có tỳ nữ đang chờ, một người bước tới nhẹ nhàng giúp Tống Ý Hoan cởϊ áσ choàng. Bên trong, nàng mặc một chiếc áo màu trắng nhạt, phối với váy gấm mã diện, tôn lên dáng người yểu điệu, đoan trang mà tao nhã.
Trong phòng có đặt một lò than, ấm áp và thoải mái. Tống Ý Hoan hít một hơi sâu, từ từ đi vòng qua tấm rèm màu gỗ đàn hương treo thấp, bước vào phòng trong.
Bên trái đặt một tấm bình phong khảm ngọc, trên chiếc bàn bên có giấy, bút và mực. Trên tờ giấy Tuyên Thành trải rộng có những nét mực đang di chuyển, từng đường bút vẽ lên thật gọn gàng, dứt khoát, ngón tay cầm bút dài và thanh thoát.
Tống Ý Hoan dừng bước trước tấm bình phong, nhìn vào người đang ngồi trước bàn, tâm trạng nàng hơi loạn, lần này không có loài chim săn mồi nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an.