Mấy năm trước bái làm học trò của Tống thái y, hắn ta đã gặp qua nữ nhân này. Đừng thấy Tống gia không phải phủ đệ đại phú đại quý gì, nhưng tiểu nữ nhi này được nuôi thật là nũng nĩu, vòng eo vô cùng nhỏ, những năm gần đây ngày càng xinh đẹp hơn.
Mấy ngày trước nàng đã đến Nhân Phong đường, hắn ta không gặp được, hôm nay lại tình cờ gặp, nào có ý định để cho nàng đi.
Tống Ý Hoan không muốn dây dưa thêm với người này, lập tức bước qua hắn ta mà đi.
Phan Văn chặn đường nàng lại, nói: “Giờ Tống gia đã ra sao, ai cũng biết. Chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa, tóm lại sẽ có lúc ngươi phải cầu xin gia.”
Tống Ý Hoan nói: “Tiểu nhân thất tín bội nghĩa, ta ngay cả nhìn cũng không thèm.”
Phan Văn vốn đã quen thói ngang ngược, thấy vậy có hơi tức giận, hắn ta bắt lấy tay Tống Ý Hoan: “Hôm nay ngươi không nể mặt gia rồi!”
Cuộc tranh cãi của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh vây xem, bàn tán không ngừng.
“Ngươi buông tiểu thư nhà ta ra!” Liễu Vi bước lên định kéo tay của Phan Văn, nhưng lại bị hắn ta đẩy ra.
Tống Ý Hoan bị hắn ta nắm đến mức đau đớn, sức lực của nữ nhân sao so được với nam nhân, nàng thật sự bị hắn ta kéo tới tửu quán.
Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên từ phía sau: “Từ khi nào mà Nhân Phong đường lại ngang ngược vô lý thế này, cưỡng đoạt nữ nhân ở bên đường!”
Vừa dứt lời, Phan Văn dừng động tác rồi quay đầu nhìn, chỉ thấy đứng phía sau hắn ta chính là Thế tử Mục Dịch, thân mặc một bộ y phục hoa văn xanh, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm.
Mà ở bên cạnh hắn ta còn có một nữ nhân váy hồng, đứng thẳng tắp, dáng vẻ thanh thuần, đây chính là đích nữ Tiết Du Ngôn của Tiết Vũ hầu.
Năm xưa Tiết gia theo Hoàng đế chinh phạt chống lại bá quyền của Hàn thái hậu, công tích hiển hách. Trong phủ có đích trưởng tử Tiết Lê, còn có đích nữ Tiết Du Ngôn khi còn nhỏ đã lạc người nhà, mãi đến năm mười ba tuổi mới được tìm từ nông thôn về.
Mục Dịch từng bị thương ngoài ý muốn trong cuộc săn thu vào ba năm trước, chính là được Tiết Du Ngôn vừa hồi kinh khi đó cứu giúp, từ đấy Mục Dịch đã phải lòng nữ nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Những chuyện này, Tống Ý Hoan biết rõ ràng về kiếp trước của mình, chỉ vì quá nhu nhược, vả lại Tiết Du Ngôn luôn tỏ vẻ dịu dàng nhân hậu, nên nàng cũng không dám bày tỏ sự bất mãn nào với chuyện này.
Thấy người đến, Phan Văn lập tức buông tay Tống Ý Hoan ra, cười nói: “Mục thế tử nói gì vậy, chỉ là tìm một nơi ôn chuyện với Tống tiểu thư thôi, chẳng lẽ người đã quên Tống thái y từng là lão sư của kẻ hèn này à.”
Mục Dịch nhìn Tống Ý Hoan, nàng hơi rủ mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhẹ nhàng xoa cổ tay bị nắm đau, không hề đối diện với hắn ta.
Tống gia gặp chuyện không may nhiều ngày như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta thấy Tống Ý Hoan, nàng vẫn xinh đẹp như trước nhưng dường như đã gầy đi rất nhiều.
Khoé mắt Tống Ý Hoan ửng đỏ khiến người ta thương xót, nàng lạnh lùng nói: “Gia phụ không có học trò như ngươi, người Tống gia đều tránh xa, không cần Phan thiếu đường chủ bám vào mối quan hệ này.”
Mục Dịch bước lên đứng ở trước mặt Phan Văn: “Dù nói thế nào thì Tống Ý Hoan cũng là người có hôn ước với bản thế tử, có thể cho ngươi tùy ý khi nhục sao?”
Phan Văn vội cúi đầu, coi như hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt: “Là kẻ hèn mọn không có chừng mực, Mục thế tử đừng để trong lòng, kẻ hèn mọn lập tức rời đi.”
Dứt lời, Phan Văn liếc nhìn Tống Ý Hoan rồi dẫn tiểu tư rời đi, đám người cũng dần tản ra.
Tống Ý Hoan liếc nhìn Mục Dịch: “Đa tạ Mục thế tử tương trợ.”
Mục Dịch dừng lại một chút, vì bận tâm Tiết Du Ngôn đứng bên cạnh nên hắn ta cảm thấy không kiên nhẫn: “Cùng người lôi kéo ở bên đường, ta sợ ngươi làm tổn hại thể diện phủ Vệ Quốc công của ta.”