Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 14: Ai lại thất đức thế này!

Mùa đông ngày càng lạnh, trong đại lao ẩm ướt khí lạnh nặng nề, thân thể của phụ thân nàng sao có thể so với khi sức trẻ mạnh khoẻ được, đương nhiên Tống Ý Hoan không thể ngồi yên.

Kiếp trước có Chu Lâm Văn giúp đỡ, mang một số chăn mền và đồ đạc để chăm sóc, nhưng hiện tại, ngay cả cơ hội gặp mặt một lần cũng không có.

Vì vậy, nàng đã gửi thiệp thăm hỏi đến phủ đệ Đại lý tự khanh nhưng lại bị từ chối.

Nghe nói Đại lý tự khanh thích rượu, may mà Tống thái y cũng là người hiểu rượu, trong phủ đang cất vài vò rượu ngon, nàng đành thu xếp mang theo đến phủ đệ Đại lý tự khanh.

Tống Ý Hoan bước tới trước cửa, do dự một lúc lâu rồi giơ tay gõ nhẹ cửa lớn.

Chốc lát sau, có gia đinh đến mở cửa, Tống Ý Hoan bước lên trước báo tên.

Gia đinh đó nhìn nàng một lượt rồi đáp: “Lão gia nhà ta nói vụ án chưa định, không tiếp người Tống gia, mời Tống tiểu thư quay về.”

Sau đó gia đinh đó không đợi nàng nói gì thêm đã đóng cửa phủ lại. Tống Ý Hoan mím môi, không nói nên lời, Liễu Vi liếc nhìn nàng: “Tiểu thư...”

Đây là đóng cửa không tiếp, người qua đường dừng lại quay đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra người đứng trước cửa, gần đây thành Thịnh Kinh ồn ào huyên náo chính là chuyện của Tống gia.

Có người xem náo nhiệt, cũng có người không có ý tốt, hầu như là người nhớ thương tiểu nương tử mềm mại này, cũng đã cầu Lục gia rồi, xem ra phủ Vệ Quốc công quyết tâm không để ý đến Tống gia.

Trước đây thường xuyên qua lại giống như thân nhau mấy đời, nay lại không dòm ngó tới, bỏ mặc.

Tống Ý Hoan rũ mắt, liếc nhìn những vò rượu ngon mà mình mang đến, rồi chỉ có thể rời khỏi phủ, thân hình yếu ớt có vẻ hơi không ổn.

Đợi khi xe ngựa rời đi, trước Lục phủ lại trở nên yên tĩnh.

Tống Ý Hoan trở lại trong xe, mặt mày ủ dột, Liễu Vi đưa bình sưởi ấm vào tay nàng để làm ấm, sau khi do dự một lúc lâu mới nói: “Tiểu thư, hay là chúng ta đến phủ Vệ Quốc công một chuyến...”

Tống Ý Hoan hơi liếc nhìn nàng ấy, đột nhiên xe ngựa rung một cái khiến nàng mất thăng bằng mà va mạnh vào thái dương, một cơn đau nhói truyền đến.

Liễu Vi vội đỡ nàng thì thấy thái dương Tống Ý Hoan đỏ bừng.

Xe ngựa cũng dừng lại, Liễu Vi lo lắng bảo vệ chủ tử, lớn tiếng nói với xa phu bên ngoài: “Ngươi đánh xe kiểu gì vậy! Trên đường trong thành mà bánh xe còn bị đập vào đá à?”

Xa phu vén rèm lên, nhìn Tống Ý Hoan vội nói: “Cô nương đừng giận, không phải là lỗi của tiểu nhân, không biết là người phương nào ném đá làm hỏng trục bánh xe.”

Nghe vậy, Tống Ý Hoan nhấc váy bước xuống xe ngựa, ngoài đường người đi đường qua qua lại lại. Dưới gầm xe quả nhiên có một tảng đá khiến trục bánh bị đập hỏng.

Xa phu nói: “Ngựa đi nhanh nên không thấy rõ là ai.”

“Ai lại thất đức thế này!” Liễu Vi nói.

Tống Ý Hoan nhíu chặt mày, đất Thịnh Kinh rộng lớn, muốn đi bộ về thì phải mất nửa canh giờ.

Trong tửu quán cách đó không xa, có một nam nhân mặc áo tím thong thả bước tới, cao giọng nói: “Hôm nay thật là trùng hợp, lại gặp được Nhị tiểu thư Tống gia.”

Tống Ý Hoan nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy nam nhân kia dáng hơi tròn, diện mạo đoan chính, tay cầm quạt xếp, có hai tiểu tư đi theo sau, người này là Phan Văn, Thiếu đường chủ của Nhân Phong đường.

Tống Ý Hoan quay mặt đi, không muốn để ý đến hắn ta, chỉ đưa cho xa phu bạc rồi dẫn Liễu Vi định rời đi.

Phan Văn lập tức bảo người ngăn nàng lại, cười nói: “Thật vất vả mới gặp được, chi bằng đến tửu quán kia ôn lại chuyện cũ với Phan mỗ, dù gì Tống thái y cũng là lão sư của Phan mỗ.”

Tống Ý Hoan liếc nhìn hắn ta nói: “Không cần, ta với ngươi không có gì để ôn chuyện.”

Giọng nàng dịu dàng nên nói chuyện rất nhẹ nhàng.

“Không ngại thì chút nữa, Phan mỗ sẽ cho xe ngựa nhà mình đưa Tống tiểu thư về.” Phan Văn không chịu buông tha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Ý Hoan.