Lòng Tống Ý Hoan đầy mệt mỏi, chỉ có thể hồi phủ trước rồi tìm cách khác. Chuyện bị cắt thuốc này, kiếp trước là vì nàng tới phủ Vệ Quốc công, cuối cùng vẫn nhờ Mục lão phu nhân ra mặt thì lúc này mới được giải quyết.
Chỉ là bây giờ, đương nhiên Tống Ý Hoan không muốn lại đến cầu xin phủ Vệ Quốc công nữa. Người duy nhất có thể giải quyết tình cảnh cấp bách của nàng, chỉ có người nọ của Thính Vũ biệt viện.
Nàng chẳng hiểu vì sao Thái tử không có dấu hiệu trúng độc nặng, chẳng lẽ kiếp trước hắn vốn dĩ không hề bệnh nặng. Ngẫm kỹ lại, Tống Ý Hoan lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Khi phụ thân được hắn ban ân ra khỏi ngục, nàng đã từng gặp hắn một lần, khi đó sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể suy nhược, ho khan không ngừng.
Từ khi còn nhỏ Tống Ý Hoan đã thuộc lòng sách thuốc và dược lý, có phải giả bệnh hay không, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, nhưng Thái tử của bây giờ mới chính là người đang giả bệnh.
Trừ khi trong cõi u minh đã có ai đó thay đổi quỹ đạo vốn có, nếu nàng có thể sống lại, chuyện này chẳng biểu lộ được là không có người khác cũng sống lại.
Thế thì ngoài nàng ra, còn có ai có thể thay đổi chuyện trúng độc của Thái tử, Chẳng lẽ hắn cũng...
Nghĩ đến đây, Tống Ý Hoan bị chính suy nghĩ của mình làm kinh hãi. Tâm tư Thái tử thâm sâu, nếu có ký ức của kiếp trước thì nhất định sẽ tránh được chuyện hạ độc, tìm ra kẻ dùng độc.
Người này vốn dĩ đã thâm sâu khó lường, kiếp trước chỉ vì bệnh tật mà rời xa Thịnh Kinh, nay có ký ức kiếp trước, chẳng phải sẽ lần lượt trừ khử mọi trở ngại hay sao.
Mặc kệ tại sao Thái tử lại để mắt tới nàng, chung quy bày trước mắt Tống Ý Hoan, không có mấy con đường có thể đi.
Tống Ý Hoan ngồi trên giường trong khuê phòng mà suy đi nghĩ lại, nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm dày đặc. Sau đó Liễu Vi mang cơm tối tới, nàng cũng chẳng có cảm giác thèm ăn, nên chỉ nếm vài miếng rồi đặt xuống.
Liễu Vi thấy vậy, khuyên nàng ăn thêm chút nữa, đừng để đói làm hại thân thể.
Tống Ý Hoan chỉ nhẹ nhàng phất tay bảo cho nàng ấy dọn đồ xuống, rồi trở lại giường nghỉ ngơi, nhìn đèn đuốc trong phòng mà lòng nàng chìm sâu như đá.
Khi còn nhỏ lần đầu gặp Thái tử, nàng vô tình thả con kim tước mà hắn yêu thích đi, sau đó bị hắn hăm dọa, còn hung hăng nói sẽ nhốt nàng vào l*иg, may mà phụ thân đến đón nàng về nhà.
Nàng không thể quên được ánh mắt của Thái tử khi nhìn nàng khi gần đi, như thể muốn bắt nàng lại ngay tức khắc rồi ăn từng chút một vào bụng, trông hung ác và đáng sợ.
Quả nhiên, vào ngày Thái tử mười tuổi cử hành lễ Thành Đồng, phụ thân dẫn nàng đến đây tham dự lễ, lại bị Thái tử nắm được cơ hội trả thù mà lén nhốt nàng trong phòng ngủ của Đông cung, nói là không được phép rời đi.
Tống Ý Hoan sợ tới mức khóc mãi không thôi, thẳng đến khi chiều tối, phụ thân nhờ Hoàng hậu nương nương ra tay, mới tìm được nàng mà dẫn về nhà.
Dường như từ khi còn nhỏ người này đã muốn bắt nàng lại, chỉ là nàng của kiếp trước, trong mắt đều là Mục Dịch nên không nhận ra ý đồ của Thái tử.
Lúc còn nhỏ Tống Ý Hoan đã được dạy dỗ nghiêm khắc lễ nghi của khuê các, quan trọng nhất là danh tiết, ở kiếp trước nàng chưa từng có hành động gì vượt qua lễ tiết với nam nhân...
***
Gần đây tuyết đã ngừng rơi, bách tính qua lại trên đường dài, thủ đô Thịnh Kinh, liễu rũ hoạ cầu, phồn thịnh như gấm. Dù tuyết dày trong thành vẫn chưa tan, cũng không thể che giấu được cảnh tượng náo nhiệt trên phố.
Một cỗ xe ngựa dần dừng lại trước cửa Lục phủ, sau khi thấy một tỳ nữ xuống xe, còn đỡ một nữ nhân dung mạo xinh đẹp mềm mại từ trong xe ra, đây chính là Tống Ý Hoan.
Nàng mặc áo choàng cổ nhung, mái tóc dài chấm lưng hơi xoăn, da trắng như tuyết. Khi nhướng mắt nhìn thoáng tấm biển Lục gia, nàng bảo Liễu Vi đi mang rượu lên.