Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 12: Sao hôm nay lại có thể vong ân bội nghĩa chứ!

Tống Ý Hoan không nói gì, chỉ liếc nhìn Liễu Vi rồi bước ra khỏi phòng. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở trước phủ, lập tức hướng đến Nhân Phong đường.

Nhân Phong đường là y quán đã hoạt động hai mươi năm, không chỉ có đủ loại dược liệu mà còn thường xuyên cung cấp các dược liệu quý hiếm cho hoàng thất, nên ở thành Thịnh Kinh là một nhân vật có uy tín.

Năm đó Lão đường chủ vốn định gửi nhi tử cho Thái y lệnh Nghiêm Chử để học y lý nhưng bị Nghiêm Chử khéo léo từ chối, đúng lúc danh tiếng Tống thái y đang vượng nên lập tức bái Tống thái y làm lão sư.

Xe ngựa dừng lại trước Nhân Phong đường, Tống Ý Hoan mặc áo choàng màu trầm bước xuống, liếc nhìn bảng hiệu sơn đen kia, trước cửa trang nghiêm và hào phóng nhưng lại làm chuyện vong ân bội nghĩa.

Chính đường rộng rãi, bên trong thoảng mùi dược liệu, các ngăn tủ thuốc được ghi rõ tên thuốc. Kim chưởng quỹ đang gõ bàn tính, thấy có người vào thì cao giọng hô hai chữ khách quan.

Thấy người đến là Tống Ý Hoan, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, bảo tiểu nhị trong phòng đều lui xuống. Đây chính là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc của Thịnh Kinh, có thể nói là sắc nước hương trời, vẻ đẹp tuyệt trần.

Lần này Tống gia gặp chuyện không may, đã có không ít nam nhân chờ đợi phủ Vệ Quốc công hủy bỏ hôn ước với tiểu nương tử này, để thu nàng vào phòng mà tùy ý thưởng thức.

Thiếu đường chủ nhà ông ta lúc nào cũng nhớ nhung tiểu nương tử này, chỉ sợ nàng sẽ không thường xuyên đến.

Kim chưởng quỹ cất bàn tính đi rồi nói: “Lão phu tưởng là ai, hóa ra là Nhị tiểu thư Tống gia. Sao hôm nay tiểu thư lại đến Nhân Phong đường vậy?”

Tống Ý Hoan không vội đáp lại ông ta mà nhìn quanh tủ thuốc trong đường, sau đó nàng lấy ra một phương thuốc từ trong tay áo, bước lên trước đưa cho ông ta: “Phiền chưởng quỹ sắc giúp mấy thang thuốc.”

Kim chưởng quỹ chỉ liếc nhìn phương thuốc nhưng không nhận lấy, khó xử nói: “Nhị tiểu thư đùa rồi, bây giờ còn có ai dám bốc thuốc cho người chứ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì chính là liên lụy tới Nhân Phong đường.”

Tống Ý Hoan mím môi: “Ngươi nhìn kỹ phương thuốc này xem, chỗ nào xảy ra vấn đề. Đây là dùng để trị bệnh tim.”

Kim chưởng quỹ nói: “Đây là phân phó của Thiếu chủ nhà chúng ta, chúng ta không dám trái lệnh.”

Đầu ngón tay cầm phương thuốc của Tống Ý Hoan hơi tái nhợt, nàng dừng lại một lúc, tức giận, che miệng ho nhẹ vài tiếng.

Liễu Vi đứng bên cạnh nàng, nói: “Đừng quên ân tình Thiếu đường chủ nhà các ngươi bái lão gia nhà ta làm học trò trước đây, sao hôm nay lại có thể vong ân bội nghĩa chứ.”

Kim chưởng quỹ mỉm cười nói: “Ân tình? Vậy chẳng phải phủ Vệ Quốc công cũng nợ Tống gia ân tình à, sao không thấy ngài ấy ra tay giúp đỡ Tống gia lấy nửa câu.”

“Ngươi!” Liễu Vi tức giận nhưng lại bị Tống Ý Hoan giữ lại.

Kim chưởng quỹ nhìn Tống Ý Hoan, dung mạo nàng quả thực mềm mại như ngọc, mặt mày mang theo vẻ dịu dàng, ngay cả ông ta cũng khó tránh khỏi rung động.

Ông ta cợt nhả nói: “Muốn nhờ vả thì phải đích thân Nhị tiểu thư nói với Thiếu đường chủ nhà ta. Xưa nay Thiếu đường chủ luôn đau lòng mỹ nhân, nếu chịu mở miệng vàng thì người còn sợ hốt không được thuốc gì sao.”

Tống Ý Hoan nhíu mày, trong lòng dâng lên vài phần chán ghét, nàng gấp phương thuốc lại rồi cất vào vạt áo, chậm rãi nói: “Hay cho một kẻ thừa nước đυ.c thả câu, ta sẽ nhớ rõ.”

Nói xong, nàng liếc nhìn Kim chưởng quỹ, sau đó khép áo choàng lại và rời đi, dáng vẻ thanh thoát.

Rời khỏi Nhân Phong đường, Tống Ý Hoan hơi choáng váng, Liễu Vi vội đỡ nàng: “Tiểu thư...”

Tống Ý Hoan hơi xoa trán, không nói gì, đôi mắt cụp xuống.

Liễu Vi đỡ nàng lên xe ngựa, miệng không ngừng nói vài câu không hay về Nhân Phong đường.

Cầu thuốc ở Nhân Phong đường không có kết quả, Tống Ý Hoan lại lần lượt ghé qua vài dược quán nhưng đều không có những vị thuốc này, mà cho dù là có có đủ thì cũng không dám hốt thuốc cho nàng.