Lúc Liễu Vi giúp nàng chải tóc, Tống Ý Hoan liếc nhìn lò than trong phòng, hiện giờ Tống gia đã vào thế khốn khó, cũng cần phải tiết kiệm hơn. Nàng nhẹ nhàng nói: “Lò than này đưa qua phòng mẫu thân là được.”
Liễu Vi nhìn sắc mặt trắng bệnh của nàng hỏi: “Tiểu thư, người vẫn còn bệnh, thân thể mới là quan trọng, đừng để bị nhiễm lạnh thêm nữa.”
Tống Ý Hoan hơi cụp mắt, nói một tiếng không sao.
Nhưng Liễu Vi lại không nghe, sau đó còn đặt bình sưởi ấm đã làm nóng vào tay nàng, khoác thêm áo ngoài rồi lúc này nàng mới tới Di viện.
Sương tuyết rơi hôm qua vẫn chưa tan, lại chẳng có ai dọn dẹp, vì trong phủ không còn nhiều hạ nhân tiểu tư.
Tống gia không tính là quyền quý gì, mấy đời theo nghề y, là tổ tiên tích đức, lập công, được Tiên hoàng ban ân nên mới có được phủ đệ rộng lớn. Chỉ là giờ đã suy tàn, hạ nhân không còn nhiều nên có vẻ hơi vắng vẻ.
Mẫu thân có bệnh tim quấn thân, luôn phải dùng thuốc trị bệnh, vào mùa đông lạnh thì bệnh tình càng dễ tái phát, bây giờ thêm phụ thân xảy ra chuyện. Trong phủ chỉ có mấy hạ nhân lại chuyển tới viện của nàng.
Khi Tống Ý Hoan đến Di viện, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, mẫu thân đang dựa vào giường La Hán uống thuốc, sắc mặt tái nhợt.
Mẫu thân nàng tên Lục Vân Liên, là nữ nhi thứ ba của Lục gia, không tính là được sủng ái. Khi Lục Vân Liên thấy Tống Ý Hoan bước vào, lúc này bà mới có chút tinh thần lại, lo lắng hỏi Chu nữ tế nói như thế nào.
Tống Ý Hoan hơi dừng lại một chút rồi an ủi: “Huynh ấy nói là phải đợi vài ngày, mẫu thân đừng quá lo lắng.”
Rõ ràng Chu gia trong kiếp trước đã từng ra mặt giúp đỡ nhưng hôm nay lại từ chối, đây là có người cố tình hạ lệnh.
Lục Vân Liên mặt ủ mày chau, trong nhà này chỉ có mỗi Tống thái y là trụ cột, mà Hoàng đế luôn xem trọng Thái tử nên cực kỳ bồi dưỡng, nếu Thái tử thật sự có chuyện gì thì đầu của Tống đại phu sao còn giữ được, bây giờ chẳng phải cả thành Thượng Kinh đều đang chờ đợi Thái tử tỉnh lại sao.”
Tống Ý Hoan vỗ nhẹ tay Lục Vân Liên, cười dịu dàng nói: “Con sẽ đến thăm Tự khanh đại nhân một chuyến vào ngày khác, người chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là được.”
Lục Vân Liên khẽ thở dài, biết rằng Tống Ý Hoan đang nghĩ đến việc nhờ Lục gia nhưng khi bà còn ở Lục gia cũng chẳng có nhiều thế lực, huống chi hôm nay đâu phải dễ dàng gì.
Cứ như vậy, Tống Ý Hoan không nhắc lại chuyện này với mẫu thân nữa, chỉ khuyên bà yên tâm. Sau khi dùng xong trà chiều tại Di viện, Tống Ý Hoan mới rời đi.
Trong hành lang của Tống phủ, quản gia đi theo sau Tống Ý Hoan, khẽ lên tiếng: “Tiểu thư, thuốc của phu nhân không đủ dùng. Sau khi lão gia gặp chuyện, Nhân Phong đường lập tức cắt thuốc...”
Dược mà Lục Vân Liên dùng, thứ nhất là tốn rất nhiều bạc, thứ hai là trong thành Thịnh Kinh chỉ có Nhân Phong đường mới có.
Nhân Phong đường này là dược quán lớn nhất trong Kinh thành, Thiếu đường chủ trong đó chính là Phan Văn, học trò trước đây của Tống thái y, mà thuốc Thái tử uống xảy ra vấn đề thì tất nhiên Phan Văn phải sớm phủ sạch quan hệ với Tống gia.
Tống Ý Hoan dừng bước, tường đổ mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan.
Nàng nghiêng đầu liếc nhìn quản gia, thản nhiên đáp lại: “Ta biết rồi.”
**
Trở lại khuê phòng, nếu là Tống Ý Hoan của trước đây thì nàng sẽ muốn ngủ bù nhưng hôm nay lại bảo Liễu Vi thay nước nóng trong bình sưởi ấm, rồi tìm một áo choàng khoác lên người.
Liễu Vi thấy vậy, vội nói: “Tiểu thư lại muốn ra ngoài sao?”
Tống Ý Hoan vừa buộc dây áo vừa gật đầu, Liễu Vi nói: “Người không thể nghỉ ngơi một khắc sao, thân thể tiểu thư là quan trọng nhất.”
Nàng nhẹ nhàng đỡ trán, nhận lấy cái bình sưởi ấm từ tay Liễu Vi: “Bây giờ sao ta có thể nghỉ ngơi được.”
Liễu Vi bĩu môi, nàng ấy đau lòng vì tiểu thư nhà mình, mấy ngày nay không ngừng nghỉ, nàng ấy nhẹ giọng bất mãn: “Cứ tiếp tục thế này thì sẽ mệt chết mất.”