Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 10: Mùa đông giá lạnh, một đêm tĩnh lặng

Hôm qua tuyết rơi suốt một ngày, mãi đến đêm mới ngừng lại.

Con ưng ngỗng dũng mãnh kia đã bị Lê Thuật nhốt vào l*иg đồng, đặt trong phòng bên cạnh, giờ thì chẳng thể bay đi đâu được nữa.

Đèn đuốc trong nhã gian của biệt viện vẫn chưa tắt, trước đó đại phu đã tới một chuyến, chẳng bao lâu thì lui ra, bên trong lại kêu mang nước lạnh vào.

Dáng người nam nhân cao lớn đứng cách giường không xa, một tay để sau lưng, mặt không lộ cảm xúc gì mà nhìn nữ nhân trên giường, im lặng không nói.

Tống Ý Hoan ngủ mê man, trên trán được đặt khăn ướt. Sau khi toát mồ hôi thì sắc đỏ ửng ở gò má đã nhạt đi không ít, chỉ là đôi mày vẫn nhíu chặt, môi hơi hé gọi tên một người.

Lý Quân Hách hơi nhíu mày, hắn biết người trong miệng nàng nói mê là ai, chính là Thế tử Vệ Quốc công Mục Dịch.

Chốc lát sau, hắn xoay người rời khỏi nhã gian, Lê Thuật chờ sẵn ở cửa theo sau: “Điện hạ, Tống cô nương…”

Vẻ mặt Lý Quân Hách lãnh đạm, liếc nhìn ông ấy rồi hờ hững nói: “Đưa về trước đi.”

Lê Thuật khom người: “Vâng.”

Tống Ý Hoan trong phòng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nàng không yên ổn nằm nghiêng làm khăn ướt trên trán trượt xuống, nhưng chẳng bao lâu đã có một thị nữ thay khăn mới cho nàng.

Kiếp trước mọi chuyện tựa cơn ác mộng, trong cơn mê man, dường như Tống Ý Hoan quay lại cảnh tượng trước lúc cận kề cái chết. Nàng nằm trong vũng máu với ý thức dần mơ hồ, đầu ngón di chuyển yếu ớt trên mặt đất.

Mục Dịch từ kinh ngạc chuyển thành suy sụp ngã quỵ, giọng nói run rẩy, thốt lên rằng nàng không nên như vậy, van xin nàng đừng chết...

Vậy nàng phải thế nào đây, cuộc đời của nàng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có một chuyện này là lúc nàng có dũng khí nhất.

Trong tầm nhìn mờ ảo, Thái tử vốn nên ở Lĩnh Nam xa xôi lại đang bước nhanh về phía nàng, vẫn lạnh lùng và khí thế sắc bén như mọi khi.

Người này, từ nhỏ nàng đã sợ hãi, sao ngay cả cái liếc nhìn cuối cùng cũng là của hắn...

***

Xe ngựa ra khỏi Thính Vũ biệt viện để lại hai vết bánh xe trên tuyết, sớm đã được người dọn dẹp sạch sẽ, yên lặng không một tiếng động như chưa từng có ai tới đây.

Mùa đông giá lạnh, một đêm tĩnh lặng.

Đợi khi Tống Ý Hoan tỉnh lại thì đã là buổi trưa, rèm giường mỏng manh che khuất ánh sáng, chăn đắp rất dày. Nàng chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

Liễu Vi đứng ở trước giường nghe thấy tiếng động, nàng ấy vội bước tới vén rèm lên hỏi: “Tiểu thư cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”

Sắc mặt Tống Ý Hoan vẫn tái nhợt, ngẩn người một lúc, đầu còn đang âm ỷ đau, nàng giơ tay nhẹ nhàng xoa thái dương rồi quét mắt nhìn quanh phòng, nàng thấy lửa than cháy trong lò sưởi thì mới nhận ra mình đang ở Tống gia.

Nàng có hơi ngẩn ngơ, nhớ trước đó mình vẫn ở Thính Vũ biệt viện phía Nam của thành: “Sao ta về được vậy?”

Liễu Vi vén rèm lên, ngẫm nghĩ rồi mới nói: “Là có người hộ tống tiểu thư về, trong đêm nên ít người.”

Nàng ấy nói rất ngắn gọn, trước khi trở về, Lê công công đã nói là chuyện này không được để lộ chút gì.

Nghe vậy, tâm trạng Tống Ý Hoan hơi trầm xuống, sắp xếp lại chút suy nghĩ, cho nên nói là nàng đã gặp Thái tử, còn những lời hắn…

Một lúc sau có nha hoàn bưng thuốc đến, Liễu Vi nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư đừng để lại bị nhiễm lạnh nữa.”

Trong lòng Tống Ý Hoan nặng nề như bị một tảng đá đè lên, nàng không phải là người ngu ngốc, muốn một con chim hoàng yến biết nghe lời, đây rõ ràng là nàng.

Thượng Kinh có không ít phủ quyền quý nuôi ái thϊếp, kỹ nữ, đây đã là chuyện bí mật không thể nói, mà Thái tử thân là hoàng trưởng tử, quyền cao chức trọng, dù có thế nào cũng không ngoại lệ.

“Vừa nãy Trương quản gia có đến hỏi người, giờ hẳn về rồi.” Liễu Vi đáp: “Chuyện người bị bệnh, nô tỳ vẫn chưa dám nói với phu nhân.”

Tống Ý Hoan không đáp lại, nhận lấy chén thuốc, thổi nguội rồi uống. Liễu Vi bưng một chén đựng mứt trái cây đến, sau khi dùng xong thì nàng mặc thêm xiêm y vào.