Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 18: Nàng không cam tâm chỉ là một món đồ bị giam cầm, không muốn như thế

Miệng lưỡi hắn sắc bén, không cho phép nàng phản bác. Tống Ý Hoan lập tức cảm thấy khuôn mặt mình đỏ lên, đôi mắt phượng của Thái tử hơi tối lại, không hề có ý định để nàng có cơ hội xoay chuyển.

Giống như lời hắn đã nói, hắn muốn một người đẹp và ngoan ngoãn…

Do dự một lát, Tống Ý Hoan cúi đầu, cởi bỏ y phục. Nàng đã sớm đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra khi đến đây. Nàng muốn quyền lực của hắn, hắn muốn sắc đẹp của nàng, mỗi người đều có nhu cầu riêng của mình.

Váy trắng trượt xuống vai nàng, cuối cùng rơi xuống dưới bàn, chỉ còn lại lớp vải mỏng che ngực, mềm mại và đầy đặn, quyến rũ.

Tống Ý Hoan lộ ra da thịt trắng nõn, mái tóc xoăn rũ xuống bên hông. Nàng xấu hổ không dám cởi tiếp, ngồi trên đùi Thái tử, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

Lý Quân Hách vẫn ngồi im, sắc mặt lạnh nhạt im lặng chờ đợi nàng.

Hắn càng như vậy, Tống Ý Hoan càng cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Đây là lần đầu tiên nàng gần gũi nam tử như vậy, có thể cảm nhận được rõ sự hiện diện của bàn tay hắn đặt trên lưng nàng.

Sau một lúc im lặng, Lý Quân Hách hơi rũ mi, giọng điệu ôn hòa nói: “Ngươi định hầu hạ cô như thế nào? Để cô trở nên rực rỡ như hoa trong mắt ngươi?”

Cổ họng Tống Ý Hoan nghẹn lại, đành phải nắm chặt vạt áo Thái tử, thử hôn lên môi hắn. Nụ hôn mềm mại và nhẹ nhàng, nàng chưa từng làm qua chuyện này, huống chi lại phải đối diện với người này.

Lý Quân Hách hơi ngừng lại, không thỏa mãn với điều này, đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, mạnh mẽ giành quyền chủ động, hơi thở cường thế.

Con ngươi Tống Ý Hoan khẽ chuyển động, cơ thể nhanh chóng mềm nhũn, tay hắn xoa dải lụa trên người nàng, nhẹ nhàng kéo ra, lớp vải mỏng trước ngực nàng lập tức không còn trói buộc.

Kiếp trước, bên cạnh Thái tử chưa từng có nữ tử nào, chỉ có tin đồn rằng hắn ái mộ Tiết Du Ngôn…

Bên ngoài tuyết rơi như lông ngỗng, gió lạnh không hề giảm, nhóm tỳ nữ đứng chờ bên ngoài đã rút lui từ lâu, chỉ còn lại vài viên than đang cháy trong lò.

Tay Tống Ý Hoan bị Thái tử túm chặt ở sau lưng, khiến cho nàng ưỡn ngực tới, giọng run rẩy nói: “Thái tử điện hạ…”

Hơi thở nàng dồn dập, ngực hơi phập phồng, trên áσ ɭóŧ thêu hoa súng, đẫy đà no đủ.

Lý Quân Hách ôm Tống Ý Hoan ngồi ở trước mặt: “Ừm.”

Cả người Tống Ý Hoan run rẩy, trái tim đập mạnh không thể kiềm chế, ngay cả giọng nói cũng mềm mại quyến rũ: “Sau này sẽ cho Ý Hoan danh phận chứ?”

Nàng tuy không thể sánh bằng những tiểu thư quý tộc danh giá nhưng Tống gia từ trước đến nay luôn giữ được phong cách đoan chính, cũng là một gia đình danh giá. Hơn nữa, chuyện tự đánh mất danh tiết như vậy lại càng không thể chấp nhận, nhất là khi đã có hôn ước với phủ Vệ Quốc công.

Nàng không cam tâm chỉ là một món đồ bị giam cầm, không muốn như thế.

Mắt phượng Lý Quân Hách khẽ cụp xuống, để lại một dấu hồng mai xinh đẹp trên xương quai xanh tinh xảo, môi khẽ nhếch: “Ngươi có tư cách gì mà lại nói với cô những lời này?”

Tống Ý Hoan hơi cứng người, quay mặt đi, nàng chỉ là muốn cầu xin một chút bảo đảm mà thôi, nếu Thái tử chơi đủ rồi, muốn rút lui thì nàng cũng chẳng thể làm gì.

Về việc Thái tử sẽ trả lời thế nào, nàng đã có phần đoán trước. Mọi việc đều phải xử lý theo phép tắc, nhất là với danh tiết của một nữ tử. Nàng giống như đang bán đi sự trong sạch của mình cho người khác, nhưng để đạt được mục đích, đôi khi phải trả giá và sử dụng một số thủ đoạn là điều không thể tránh khỏi.

“Có thể cho ngươi.” Lý Quân Hách ôm lấy làn váy của nàng, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, hạ giọng nói: “Sau khi theo cô, ngươi nên giữ khoảng cách với vị hôn phu của mình một chút.”

Trong mắt nàng chỉ có hình bóng Mục Dịch, người mà hắn không thích nhiều năm.