Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Ốm Yếu Dựa Vào Làm Nũng Thuần Phục Vai Ác

Thế Giới 1 - Chương 30: Người Vợ Mù Định Mệnh Của Họa Sĩ

Đồ Dạ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Miên lên, bàn tay ấm áp áp vào làn da lạnh lẽo của cô. Giọng nói trầm thấp, ôn hòa vang lên:

“Xin lỗi.”

Ngón tay hắn khẽ lau khóe mắt cô, dù thực tế ở đó không hề có nước mắt. “Gần đây tôi bận quá.”

Thích Miên thuận thế nắm lấy cổ tay Đồ Dạ, nhẹ nhàng dụi vào như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Đôi mắt đen láy của cô phản chiếu khuôn mặt hắn, nhưng cô chẳng thể nhìn thấy.

“Từ giờ về sau, tôi sẽ dành nhiều thời gian ở bên em hơn,” hắn hứa.

Hắn đưa tay vuốt tóc cô, động tác dịu dàng nhưng câu hỏi tiếp theo lại bất ngờ khiến không khí trở nên căng thẳng: “Em đã nghe thấy gì?”

Thích Miên giả vờ ngây ngô đáp: “Em không nhớ rõ, chỉ biết là bị đánh thức thôi.”

Nói xong, cô áp sát hơn vào l*иg ngực Đồ Dạ, giọng nói mang theo chút làm nũng.

Được ở bên hắn là điều duy nhất cô khát khao, và sự dịu dàng ấy khiến Đồ Dạ cảm thấy một loại thỏa mãn kỳ lạ, như thể khoảng trống nào đó trong tim được lấp đầy.

Thích Miên khẽ hít một hơi, mùi hương tuyết tùng quen thuộc lan tỏa quanh cô, nó sạch sẽ và rất lạnh lẽo. Nhưng… không có mùi máu?

Cô nghi ngờ, lại cố ngửi kỹ hơn, nhưng vẫn không nhận ra chút dấu vết nào từ Đồ Dạ. Chỉ khi rời khỏi vòng tay hắn, cô mới một lần nữa cảm nhận được mùi hương thối nát lẩn khuất khắp tầng hầm.

Cô ngước mặt lên hỏi: “Chồng ơi, anh đang làm gì ở đây vậy?”

Đồ Dạ cười nhẹ: “Đương nhiên là làm việc kiếm tiền, để mua cho em những bộ quần áo thật đẹp .”

Thích Miên nghĩ thầm: …Nếu thật sự là vậy thì tốt.

Cô không truy hỏi thêm, nhưng vẫn cố gắng thăm dò, để lại một dấu hiệu về lập trường của mình.

“Hôm nay, ở triển lãm tranh em đã gặp anh trai của anh,” cô ngập ngừng. “Chồng ơi…Hai người có phải quan hệ không tốt?”

Đồ Dạ đáp ngay, giọng bình thản như đang kể một câu chuyện không quan trọng: “À, hắn lúc nào cũng muốn tôi chết đi.”

Câu trả lời cực đoan ấy khiến Thích Miên sững người, nhất thời không biết phải nói gì.

Cuối cùng, chính Đồ Dạ lại phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói trêu đùa: “Cho nên, Miên Miên cũng ghét hắn, đúng không?”

Thích Miên ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng!”

Cô suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Nhưng nếu hắn thực sự như vậy, anh cũng không cần tự mình đối phó với hắn. Chúng ta nên giao hắn cho pháp luật, để hắn vào tù.”

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định, như thể đang nhắc nhở hắn làm một công dân gương mẫu. “Anh hiểu không…Chồng?”

Đồ Dạ im lặng trong vài giây. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, như đang nhìn thấu màn đêm đằng sau Thích Miên. Cuối cùng, hắn chuyển đề tài, giọng trầm nhưng dứt khoát:

“Đi ngủ đi.”