Cầu thang dẫn xuống tầng hầm được lát bằng những phiến đá thô cứng, mỗi bước chân chạm xuống đều phát ra những âm thanh nhỏ, dù cô đã cố hết sức nhẹ nhàng. Thích Miên dùng tay lần theo vách tường, di chuyển từng chút một. Những bức tường lạnh lẽo, thô ráp khiến lòng bàn tay cô hơi tê.
Dù thính giác của Thích Miên rất nhạy bén, nhưng trong không gian kín đáo với khả năng cách âm hoàn hảo này, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Chỉ có mùi rỉ sắt nồng nặc và mùi ẩm mốc từ gỗ mục bủa vây lấy cô.
Đi qua một hành lang dài, tay cô bất chợt chạm vào một cánh cửa.
Thích Miên lập tức dừng bước, áp tai vào để lắng nghe.
Phía sau cánh cửa, dường như có âm thanh vang lên, tiếng gõ cộc cộc, đều đặn, như ai đó đang đập vào tường.
Âm thanh nặng nề, vang vọng qua lớp đá dày đặc.
Thích Miên thử xoay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt đúng như cô dự đoán. Cô mím môi, không tỏ ra thất vọng, chỉ lặng lẽ rời đi, tiếp tục men theo hành lang về phía trước.
Thích Miên tiếp tục lần mò trong bóng tối. Đột nhiên, cô cau mày, mùi rỉ sắt quen thuộc biến mất, thay vào đó là một mùi hương thối rữa, ẩm ướt, xen lẫn với hương tuyết tùng nhàn nhạt mà cô không thể nào quên. Điều này chỉ có thể đồng nghĩa với một điều chính là Đồ Dạ đang ở rất gần.
Ngay khi vừa nhấc chân bước tiếp, cô bất chợt hụt chân. Một cầu thang nhỏ xuất hiện ngoài dự liệu khiến Thích Miên mất thăng bằng, ngã sấp xuống nền đất lạnh cứng.
Cơn đau nhói từ khuỷu tay và đầu gối nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Lòng bàn tay cô rớm máu, những vết trầy xót lên khiến từng cử động trở nên khó khăn. Dựa vào bức tường lạnh lẽo, cô gượng đứng dậy, khập khiễng tiếp tục tiến về phía trước.
“Em đang làm cái gì ở đây?”
Giọng nói trầm thấp của Đồ Dạ bất ngờ vang lên từ phía trước, lạnh lùng và đầy uy quyền.
Thích Miên khẽ siết chặt mép váy ngủ của mình.
Trong ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ xa, dáng người nhỏ nhắn của cô hiện lên yếu đuối mà bướng bỉnh.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt mù lòa dường như chứa đầy mâu thuẫn giữa sự ngoan cường và sự yếu ớt:
“Em muốn tìm anh,” cô khẽ đáp.
Đồ Dạ cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Rõ ràng hắn đã khóa chặt cánh cửa tầng hầm, làm sao cô có thể đi xuống được? Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi suy nghĩ trong đầu hắn khựng lại.
Cô gái trước mặt, khoác trên người chiếc váy ngủ mỏng manh, lem luốc bẩn thỉu, trên cánh tay trắng trẻo lấm tấm những vệt máu đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm lại pha trộn giữa ngây thơ và ánh nhìn kiên định khó tả.
“Lão Trần không nói cho em rằng nơi này không được phép tới sao?” Đồ Dạ hỏi, giọng pha chút trách móc.
Thích Miên cắn môi, đôi lông mi dài khẽ run như đôi cánh bướm mỏng manh.
Cô lí nhí trả lời, giọng như một lời trách yêu hắn: “Em nghe thấy tiếng động, nên bị đánh thức... Em nghĩ đến anh. Hơn nữa, em đã ngủ rồi vậy mà anh vẫn chưa trở về.”
Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, mang theo chút uất ức. Thích Miên cúi đầu, bàn tay siết chặt váy như muốn che giấu sự xấu hổ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn thốt lên:
“Em... em rất nhớ anh.”
Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng, lại đủ để khiến không khí trong tầng hầm trở nên im lặng đến ngột ngạt.