Ký Sự Sinh Tồn Trên Thảo Nguyên

Chương 20

Chương 20

Xưa nay hôn nhân đều coi trọng môn đăng hộ đối. Hạ Lan Định không rõ lắm về chế độ hôn nhân thời này nhưng hắn từng đọc qua “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” bối cảnh câu chuyện chính là thời Nam Bắc triều mà nguyên nhân dẫn đến bi kịch của câu chuyện chính là hôn nhân môn đăng hộ đối.

Quý tộc họ Cao chỉ kết hôn với quý tộc họ Cao nếu một nữ tử nhà Cao gả cho nhà họ Hàn thì sẽ bị người đời xem như tội ác tày trời, tội ấy chẳng khác nào gả cho một con khỉ. Trưởng họ nhà gái sẽ bị xét xử với tội danh phạm phải một trong “bảy điều cấm kỵ” cả gia tộc đều bị ghim lên cột nhục.

Hạ Lan Định không biết chế độ hôn nhân của Bắc Ngụy ra sao nhưng nhìn từng đôi mắt xanh rờn vì đói của đám trai tráng trong tộc phỏng chừng cũng chẳng câu nệ môn đăng hộ đối gì cho cam. Nói nhảm! Đến bụng còn chưa no còn bày đặt câu nệ cái gì nữa! Hạ Lan Định thầm nghĩ.

Hắn nào hay tuy Đại Ngụy là chính quyền của người Hồ nhưng hoàng đế lại một lòng muốn cải cách Hán hóa ngay cả chế độ hôn nhân cũng học theo kiểu nhà Tấn. Hoàng đế thậm chí còn hạ chiếu lệnh hợp pháp hóa hôn nhân môn đăng hộ đối.

Thế nhưng chiếu lệnh của hoàng đế ở thảo nguyên phương Bắc lại chẳng có tác dụng gì. Bởi vì đám trai tráng thảo nguyên đến vợ còn chẳng lấy nổi, sao rảnh để quan tâm vợ mình họ gì chứ?

“Quá nghèo, không cưới nổi vợ phải có sính lễ.” A Sử Na Hổ Đầu uất ức nói. Tuy hắn ta đã nghĩ sẵn tên cho con trai con gái rồi, nhưng vợ tên gì, nhà ở đâu thì vẫn còn là một ẩn số.

Người Hồ phần lớn kết hôn sớm, nữ bảy tám tuổi đính hôn, nam mười hai mười ba tuổi làm cha là chuyện thường.

“Trước đây cũng đâu có nhiều quy củ như vậy.” A Sử Na Hổ Đầu lầm bầm: “Ai mà ưng ý nhau thì chui vào lều là xong, nào có phiền phức như bây giờ.”

Hiện tại người ta chuộng hôn lễ xa hoa, sính lễ phải thật hậu hĩnh. Trai tráng thảo nguyên nào không lo nổi sính lễ hậu hĩnh thì đều thành trai ế chế độ hôn nhân môn đăng hộ đối được thi hành từ trên xuống dưới rốt cuộc cũng ảnh hưởng đến cả thảo nguyên cằn cỗi.

“Thủ lĩnh, ngài không đồng ý sao?” A Sử Na Hổ Đầu cẩn thận dò xét sắc mặt của Hạ Lan Định, trong lòng đầy nghi hoặc.

Cơ hội tốt như vậy, tại sao thủ lĩnh lại do dự? Động đất đâu phải năm nào cũng có triều đình cũng đâu phải năm nào cũng ban vợ cho mọi người. Trong mắt A Sử Na Hổ Đầu, triều đình cho lưu dân lên phía Bắc lánh nạn chính là ban phát phúc lợi ban vợ cho mọi người. Quả nhiên Khả Hãn vẫn nhớ đến đám trai tráng phương Bắc bọn họ!

“Không phải ta không đồng ý.” Hạ Lan Định thở dài. Hắn chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận được một xã hội không có nhân quyền và tôn nghiêm như thế này nhưng chỉ dựa vào mình hắn, làm sao có thể chống lại cả một thế giới? Chẳng khác nào châu chấu đá xe.

“Ngày mai...” Hạ Lan Định hít sâu một hơi: “Ngày mai các ngươi vào trấn xem thử, tiền cưới vợ lấy từ của công của bộ lạc.” Hắn dùng từ “cưới vợ” thay cho “mua người” như thể làm vậy có thể giúp lòng hắn dễ chịu hơn đôi chút.

“Đa tạ thủ lĩnh!” A Sử Na Hổ Đầu mừng rỡ, định chạy ra khỏi lều để chia sẻ tin vui này cho mọi người.

“Khoan đã!” Hạ Lan Định gọi A Sử Na Hổ Đầu lại: “Ngày mai ta đi cùng các ngươi.”

“Còn nữa... các ngươi tốt nhất nên chọn những nữ tử lớn tuổi một chút tốt nhất là trên mười tám tuổi.” Hạ Lan Định nói thêm.

“Hả? Vậy thì thành bà già rồi.” A Sử Na Hổ Đầu mặt nhăn như khỉ.

“Mười tám, tuổi xuân phơi phới sao lại là bà già chứ!” Hạ Lan Định quát lớn.

“Được rồi, được rồi.” A Sử Na Hổ Đầu đành chịu, ai bảo người bỏ tiền là thượng đế chứ.

Ngày hôm sau, đám trai tráng bộ lạc Hạ Lan trời chưa sáng đã thức dậy. Ngày thường chẳng mấy quan tâm vệ sinh cá nhân, hôm nay lại rửa mặt liên tục. Mái tóc rối bù tạm thời không thể nào chải cho gọn gàng được chỉ đành dùng mũ che kín mít.

“Bò sữa cũng chẳng còn cho nhiều sữa nữa làm sao nuôi nổi thêm người.” Những người phụ nữ dậy sớm làm việc, vừa vắt sữa vừa lầm bầm khi thấy đám đàn ông hăm hở.

Mùa xuân lượng sữa của bò dê đều giảm lại còn có bê con, cừu non mới sinh cần cho bú, vì vậy lượng sữa dư ra để cung cấp cho bộ lạc giảm đi đáng kể.

Lúc này thấy đám đàn ông háo hức nghĩ đến việc họ sẽ dùng bò dê của bộ lạc để đổi lấy phụ nữ Hán đồng nghĩa với việc gia súc sản xuất ít đi, miệng ăn lại nhiều thêm sao có thể không lo lắng chứ!

Đám phụ nữ Hán kia người nào người nấy yếu đuối tay không xách được, vai không vác được thật không biết mua về làm gì! Trái ngược với sự phấn khích của đám đàn ông, đám phụ nữ lại đầy bụng oán trách.

Hạ Lan Định thấy họ vừa làm việc vừa càu nhàu, bèn hỏi: “Hay các ngươi cũng đi chọn một nam nhân Hán về?” Như vậy mới công bằng chứ.

“Thủ lĩnh! Ngài nói gì vậy!” Đám phụ nữ hét lên, đỏ mặt bỏ chạy.

Có người xấu hổ tự nhiên cũng có người không xấu hổ. Một người phụ nữ lấy hết can đảm tiến lên hỏi: “Thật sao?”

“Nhà Cư Ma, ngươi nghĩ gì vậy! Đàn ông Hán người gầy như que củi mua về thì làm được gì?” Lập tức có người phụ nữ khác tiến lên khuyên nhủ.

Người phụ nữ động lòng kia là vợ của Cư Ma. Cư Ma bị ngựa đá vào ngực chết trong trận động đất, nhà nàng không có đàn ông nhiều việc không ai làm,nên mới nảy ra ý định mua một nam nhân Hán về.

“Đúng vậy, gầy tong teo, vàng vọt nhìn là biết eo không tốt.” Lại có người phụ nữ khác khuyên nhủ: “Đừng mua, phí lúa gạo nhà mình.”

Hạ Lan Định không muốn biết “eo không tốt” nghĩa là gì, nhìn đám phụ nữ đang bàn tán sôi nổi, lặng lẽ lùi lại hai bước.

Trấn Hoài Sóc hôm nay vô cùng náo nhiệt khi Hạ Lan Định cùng mọi người lùa bò dê vào thành thì đã chậm một bước không ít bộ lạc thảo nguyên cũng có ý định giống bọn họ, muốn chọn vài người từ đám lưu dân mang về làm vợ cũng được, làm nô ɭệ cũng chẳng lỗ gì.

“Các ngươi đến muộn rồi, bọn họ đêm qua đã đến dưới cổng thành chờ cổng vừa mở là vào ngay.” Cao Hoan chỉ đường cho Hạ Lan Định: “Còn có lưu dân tụ tập ở ngoài cổng thành Nam chưa vào, các ngươi có thể đến đó xem thử.”

Cảm tạ Cao Hoan, Hạ Lan Định dẫn mọi người hướng về phía Nam thành.

Nhìn bóng lưng Hạ Lan Định rời đi, Cao Hoan cuối cùng không nhịn được hỏi: “La Hán vì sao lại lùa bò dê vào thành?”

“Ờ...” Hạ Lan Định ấp úng: “Dùng để trao đổi...” Hắn thật sự không nói nên lời rằng số bò dê này là để mua người.

Cao Hoan nhướn mày, cậu ta hiểu ý Hạ Lan Định trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Các bộ lạc khác phần lớn đều đến tay không.”

Chẳng mấy chốc Hạ Lan Định đã hiểu ý của Cao Hoan cũng hiểu sự kinh ngạc trong mắt cậu ta. So với những bộ lạc khác muốn không mất gì mà cướp người, bộ lạc Hạ Lan chúng ta lùa bò dê đến để trao đổi thật là văn minh và tiến bộ biết bao.

Đến phía ngoài cổng thành Nam, Hạ Lan Định cảm thấy mình như bước vào địa ngục trần gian chỉ có địa ngục mới có những tiếng kêu than tuyệt vọng như vậy.

“Đại tướng quân, ngài làm ơn bố thí cho chút gì đi!” Lão già rách rưới đưa bàn tay khô héo như cành cây ra muốn túm lấy góc áo của tên ác ôn đã cướp con gái mình nhưng nỗi sợ hãi trong lòng khiến ông ta cứng đờ như tượng gỗ, không dám nhúc nhích chỉ biết cầu xin bằng giọng nói khẩn thiết.

“Cha!” Cô bé hét lên thảm thiết, nó bị xách lên như gà con trói chặt vào yên ngựa.

“Cút!” Tên cướp đá vào vai lão già.

Lão già “á” một tiếng lăn lông lốc ra xa, nằm bất động trên mặt đất như một con rối gỗ đứt dây không còn chút hơi thở.

Ông ta cứ tưởng nghe theo sự sắp xếp của triều đình, vượt núi băng sông, đến chân núi Âm Sơn linh thiêng sẽ có cơ hội sống sót nhưng hiện thực tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều, trước có sói, sau có hổ, đất trời rộng lớn không có chỗ cho thứ dân dung thân.

“Cha!” Tiếng hét của cô bé chói tai.

Hạ Lan Định không thể chịu đựng được nữa, cơn giận trong lòng thôi thúc hắn thúc ngựa tiến lên quất một roi xuống, trên mặt tên ác ôn lập tức xuất hiện một vết máu.

“Ai đó!” Tên ác ôn trừng mắt nhìn Hạ Lan Định, sau đó cười lạnh: “Ra là tên tiểu tử Hạ Lan, ngươi muốn chết!”

Đối phương nhận ra Hạ Lan Định nhưng hắn lại không quen biết gã nhưng không sao cả.

Hạ Lan Định giương cung, nhắm chuẩn, thản nhiên nói: “Vậy để xem ta chết trước hay ngươi chết trước.”

Hạ Lan Định cứ tưởng gϊếŧ người sẽ rất khó, dù gì kiếp trước hắn cũng là công dân tốt tuân thủ pháp luật đến gà còn chưa từng gϊếŧ. Nhưng giây phút này có lẽ là do không khí hoặc cũng có lẽ là do cơn giận trong lòng đã át đi lý trí, hiện tại Hạ Lan Định chỉ muốn buông dây cung, bắn tên xuyên qua tên súc sinh kia.

“Ngươi dám!” Tên ác ôn cứng cổ.

Đáp lại hắn là tiếng xé gió “vυ't” mũi tên sượt qua má hắn ghim vào đất bên cạnh để lại một vết máu trên má bên kia.

“Đối xứng hai bên, đẹp đấy.” Ánh mắt Hạ Lan Định lạnh lùng, lại giương cung: “Mũi tên tiếp theo sẽ chuẩn hơn.”

Tên ác ôn cuối cùng cũng sợ hãi, lùi lại hai bước định ra khỏi tầm bắn của Hạ Lan Định, lắp bắp nói: “Ngươi không thể...”

Hạ Lan Định điều chỉnh góc độ, lại nhắm: “Tại sao ta không thể? Ta họ Hạ Lan, hôm nay muốn gϊếŧ ngươi thì cứ gϊếŧ thôi.”

Đây chính là uy lực của dòng họ cao quý gϊếŧ người chẳng khác gì gϊếŧ lợn, luật pháp triều đình không những không trừng phạt Hạ Lan Định mà còn bảo vệ hắn.

“Cút!” Hạ Lan Định quát lớn.

Tên ác ôn sợ đến mức chân mềm nhũn, loạng choạng hai bước dẫn theo tộc nhân bỏ chạy nhìn dáng vẻ chật vật bỏ chạy của đối phương, trong lòng Hạ Lan Định không có chút sung sướиɠ nào, chỉ có cái thở dài chán ngán– cái thế giới chết tiệt này!

“Bọn chúng là bộ lạc nào?” Hạ Lan Định cất cung tên, hỏi A Sử Na Hổ Đầu.

“À...” A Sử Na Hổ Đầu ấp úng: “Bộ lạc Ô... Ô Hoàn... là Ô Hoàn Đại Sơn.”

Sát khí trên người Hạ Lan Định không chỉ dọa chạy bộ lạc Ô Hoàn mà còn khiến tộc nhân kinh sợ ngay cả trong mắt A Sử Na Hổ Đầu cũng mang theo vẻ kính sợ.

“Cho người theo dõi bộ lạc Ô Hoàn...” Nói xong, Hạ Lan Định lại đổi ý: “Thôi, về rồi tính. Thảo nguyên mênh mông, ta còn không biết bộ lạc Ô Hoàn ở đâu thì làm sao theo dõi. Vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt trước về rồi tính tiếp.”

“Vậy... vậy... những người này đều thuộc về chúng ta sao?” A Sử Na Hổ Đầu nhìn đám nam nữ già trẻ nằm la liệt dưới đất, hoang mang.

Bộ lạc Ô Hoàn bị đuổi đi, người Hồ của các bộ lạc khác thấy Hạ Lan Định cứng rắn như vậy cũng không dám manh động, tự động lùi lại mấy trăm mét để bộ lạc Hạ Lan chọn người trước.

Hạ Lan Định đau đầu nhìn đám lưu dân co rúm lại trong đó có nam có nữ, có già có trẻ. hắn rất muốn giúp họ nhưng bộ lạc Hạ Lan cũng không giàu có gì không nuôi nổi nhiều miệng ăn như vậy.

“Đàn bà, trẻ con mang đi.” Hạ Lan Định quyết định. Bản thân hắn còn đang lưỡng lự những chuyện khác hắn không quản được.

“Đại tướng quân, tiểu nhân, tiểu nhân biết trồng trọt!” Một người đàn ông quỳ gối bò đến chân Hạ Lan Định: “Tiểu nhân có thể trồng trọt cho tướng quân.”

“Tiểu nhân biết làm mộc!” Lại một người đàn ông khác bò đến chân Hạ Lan Định.

Người Hồ hung ác đã khiến giấc mơ xây dựng lại nhà cửa của đám lưu dân tan vỡ đã là nô ɭệ thì theo ai mà chẳng được chi bằng đi theo thiếu niên Tiên T trước mặt, ít ra cũng là một quý tộc có quyền có thế.