Ký Sự Sinh Tồn Trên Thảo Nguyên

Chương 18

Chương 18

Ngay khi trời sáng, cơn ác mộng liền rút đi, hy vọng cũng dâng lên. Những thành viên của bộ lạc không may mất mạng trong trận hỗn loạn đêm qua đều đã được an táng, trở về với đất mẹ.

Bầy cừu đông đúc trong chuồng xua tan nỗi buồn của mọi người. Họ đứng ngoài hàng rào, cố gắng phân biệt trong đám lông xù đó con nào là cừu “thông minh” của nhà mình, con nào là cừu “ngốc nghếch” của người khác.

“Nhỡ người ta đến đòi cừu thì sao?” Tuyên Tuyên đếm tới đếm lui, không chỉ không đếm xuể đàn cừu, ngược lại còn lo lắng trước.

Chiêu Chiêu khoanh tay, lông mày dựng ngược, hung dữ nói: “Đến đòi thì đã sao? Hắn ta có thể chứng minh con cừu này là của mình à? Hắn ta gọi một tiếng, con cừu sẽ đáp lại chắc?” Còn nhỏ mà đã biết giở trò vô lại rồi.

“Cũng đúng ha!” Tuyên Tuyên bị thuyết phục, ngay lập tức vứt bỏ nỗi lo, tiếp tục hớn ha hớn hở.

So với những người trong bộ lạc đã vượt qua nỗi ám ảnh về cái chết, Hạ Lan Định vẫn còn đắm chìm trong sự hỗn loạn của đêm qua. Cảm giác bất lực khi tai họa ập đến hắn đã trải nghiệm sâu sắc cũng tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của số phận.

Hạ Lan Định không hiểu tại sao mọi người vẫn có thể cười được, có lẽ là do hắn quá yếu đuối hoặc có lẽ mọi người đã quá quen với sự sống và cái chết. Khi một chuyện gì đó xuất hiện thường xuyên, nó sẽ không còn đáng sợ nữa. Hạ Lan Định muốn nhắc nhở mọi người phải cẩn thận trận động đất có thể chưa kết thúc, e rằng vẫn còn dư chấn. Nhưng nghĩ lại vẫn im lặng hà cớ gì phải dội gáo nước lạnh này.

Hơn nữa, dù có dư chấn thì sao? Gia súc vẫn sẽ chạy tán loạn không ai ngăn cản được. Còn con người như bọn hắn dù chạy đi đâu cũng là thảo nguyên mênh mông.

“Thủ lĩnh!” A Tháp Na vui mừng bước tới, khuôn mặt đen sạm đỏ ửng nở nụ cười tươi rói: “Cừu lại nhiều hơn rồi, có thể làm thêm nhiều thảm lông cừu nữa!”

“Là thần linh phù hộ cho thủ lĩnh đấy!” Ánh mắt A Tháp Na lấp lánh, nói ra suy nghĩ đã canh cánh trong lòng nhiều ngày: “Thủ lĩnh nói muốn cắt lông cừu, thời tiết liền nóng lên. Thủ lĩnh muốn có thêm lông cừu, thần linh liền nổi giận đưa cừu của người khác đến đây!” Trên khuôn mặt chất phác của người phụ nữ trung niên này tràn đầy sự cuồng nhiệt.

“Thủ lĩnh chính là đứa con cưng của thần linh!” A Tháp Na hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người trong bộ lạc.

“Đêm qua, trước khi động đất xảy ra, thủ lĩnh đã đoán trước được.”

“Đúng vậy, thủ lĩnh còn bảo chúng ta đừng quản đám trâu bò. Chắc chắn là biết trời sáng chúng sẽ tự chạy về!”

Mọi người xôn xao bàn tán, từng bằng chứng được đưa ra lần lượt chứng minh cho lời nói của A Tháp Na: Thủ lĩnh là đứa con cưng của thần linh.

“Phải rồi, thủ lĩnh ngã ngựa, đầu đập lõm một lỗ to tướng mà vẫn sống sót.”

“Thủ lĩnh còn biết làm giá đỗ nữa.” Có người cẩn thận nhắc nhở.

“Hít…” Có người hít một hơi, cảm thấy việc này thật đáng sợ.

Ánh mắt nóng rực của mọi người khiến Hạ Lan Định sởn gai ốc, hắn không giải thích gì cả vì dù sao màn kịch của A Tháp Na cũng đúng ý hắn. Tuy có chút xấu hổ nhưng nếu danh hiệu “đứa con cưng của thần linh” có thể trấn an mọi người trong bộ lạc, thì cũng chẳng sao.

Hạ lưu là giấy thông hành của kẻ hạ lưu, cao thượng là bia mộ của người cao thượng. Trong thời đại này, cái ăn còn chưa đủ no, Hạ Lan Định thà làm một kẻ “hạ lưu”.

Một ngày một đêm yên ổn trôi qua, trong khoảng thời gian đó có hai ba cơn dư chấn nhỏ, mặt đất rung chuyển nhẹ, đàn cừu bò cúi đầu ăn cỏ ngoan ngoãn, đàn ngựa cũng không cào móng, mọi người đều yên tâm hình như nguy hiểm đã qua, cái gọi là động đất cũng chẳng có gì đáng sợ thiệt hại còn không bằng một trận rét mùa xuân.

Hạ Lan Định dặn dò hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ở lại doanh trại, không được chạy lung tung còn mình thì dẫn A Sử Na Hổ Đầu đến trấn trên tìm hiểu tình hình. Động đất ảnh hưởng đến thảo nguyên không lớn vậy những nơi khác thì sao? Tâm chấn của trận động đất ở đâu?

“Việc này có liên quan gì đến chúng ta?” A Sử Na Hổ Đầu không hiểu.

Hạ Lan Định giải thích: “Chúng ta không phải muốn bán thảm lông cừu sao? Nếu ruộng đồng bị phá hủy, dân chúng không có lương thực dự trữ thì ai sẽ mua thảm lông cừu của chúng ta chứ?”

“Đúng ha!” A Sử Na Hổ Đầu vỗ đầu, nhìn Hạ Lan Định với ánh mắt sùng bái, thầm nghĩ, thủ lĩnh nhà mình chắc chắn là người thông minh nhất thiên hạ nếu không thì sao lại trở thành đứa con cưng của thần linh chứ.

Hạ Lan Định gặp Cao Hoan ở cổng thành, xuống ngựa trò chuyện vài câu: “Nhà ngươi vẫn ổn chứ?”

Cao Hoan cười nói: “Đều ổn. Chỉ là ăn một miệng bụi thôi.” Nhà chị dâu của Cao Hoan xây rất chắc chắn, trong trận động đất vẫn đứng vững vàng chỉ là bụi bặm rơi xuống từ xà nhà khiến cả nhà mặt mày đen nhẻm.

“Vậy thì tốt.” Hạ Lan Định nói về tình hình của bộ lạc mình: “Trong bộ lạc cũng đều ổn. Ban đầu có một ít trâu bò chạy mất, sáng nay lại tự chạy về.”

Cao Hoan chắp tay chúc mừng: “La Hán quả là người có phúc!”

Cao Hoan đang làm nhiệm vụ, hai người không tiện hàn huyên lâu ở cổng thành Hạ Lan Định phất tay chào tạm biệt thúc ngựa vào thành.

“Tên mặt trắng đó đúng là có mắt nhìn người.” A Sử Na Hổ Đầu nói với giọng chua loét.

Hạ Lan Định bật cười, chỉ vào mặt mình nói: “Ta còn trắng hơn hắn vài phần mà.”

Làn da của Hạ Lan Định là màu trắng tuyết kiểu phương Tây nhưng lại hơi thô ráp. Nước da của Cao Hoan là màu trắng ngọc trai có một loại ánh sáng dịu dàng nhưng nếu chỉ nói về độ trắng, hắn cảm thấy mình vẫn trắng hơn.

“Thủ lĩnh…” A Sử Na Hổ Đầu rất muốn nói, thủ lĩnh hà tất phải lấy khuyết điểm của mình so sánh với tên mặt trắng đó chắc chắn là không thể so sánh được.

Nghĩ lại vẫn nuốt xuống câu nói có thể khiến người ta khó chịu chuyển sang nói chuyện khác: “Tên nhóc đó phát tài rồi sao, đi một đôi giày mới tinh, khăn đội đầu còn là lụa là nữa chứ!”

Hạ Lan Định không chú ý đến những điều này, lúc này nghe A Sử Na Hổ Đầu lầm bầm, liền nói một cách thờ ơ: “Có lẽ là vừa mới lĩnh lương?”

“Lương được mấy đồng?” A Sử Na Hổ Đầu cảm thấy tên mặt trắng đó không chừng đã câu được một bà góa giàu có.

Không, không! Chắc chắn là một bà góa già! A Sử Na Hổ Đầu lắc đầu, không chịu thừa nhận một bà góa trẻ đẹp lại để ý đến tên mặt trắng yếu ớt đó. Cuộc thảo luận về Cao Hoan dừng lại ở đây, hai người bắt đầu quan sát tình hình trong trấn.

Tình hình ở trấn Hoài Sóc tệ hơn trên thảo nguyên có kha khá nhà cửa bị sập nhưng đều là tường đất, đổ xuống cũng không làm ai bị thương. Tuy người không bị thương, nhưng tài sản trong nhà bị thiệt hại không ít chỉ riêng việc xây lại những ngôi nhà bị sập đã là một công trình lớn. Vì vậy trên mặt ai nấy trong thành đều mang vẻ u sầu.

Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của mọi người, A Sử Na Hổ Đầu cười thầm, lẩm bẩm: “Vẫn là lều của chúng ta tốt!” Trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào.

Hai người dò hỏi khắp nơi trong trấn nhưng cũng không tìm được tin tức hữu ích nào. Nghĩ lại cũng đúng, thế giới này thông tin truyền bá chậm chạp dân thường tự nhiên không biết gì nhiều những gì họ biết đều là những điều mà những người có quyền lực muốn họ biết.

Hai người lại đến ngôi nhà trong trấn xem thử thấy sập mất mấy gian nhà phụ, còn những gian nhà chính đều nguyên vẹn.

“Lại phải dọn dẹp rồi!” A Sử Na Hổ Đầu nhăn nhó nhà cửa tuy không sập nhưng bụi bặm đất đá rơi đầy nhà, căn nhà vừa dọn dẹp sạch sẽ cách đây không lâu lại bẩn rồi.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Định vào ngôi nhà này phát hiện ra nó chiếm một diện tích khá lớn có rất nhiều phòng ốc, đất trống cũng rất nhiều nhìn những khoảng đất trống đó, Hạ Lan Định nghĩ, nếu trồng rau ở đây thì cũng đủ tự cung tự cấp rồi.

“Đây là bãi tập cưỡi ngựa.” A Sử Na Hổ Đầu chỉ vào “vườn rau tương lai” nói: “Quá nhỏ, ngựa chạy không thoải mái. Dù là con ngựa oai phong lẫm liệt đến đâu vào thành cũng sẽ bị bệnh.”

Hạ Lan Định: “…” Được rồi, là hắn nghĩ đơn giản thấy một mảnh đất trống là muốn trồng trọt.

Sau khi xem xét xong ngôi nhà, Hạ Lan Định lại đến thăm Lưu chưởng quầy. Lưu chưởng quầy không sao chỉ là hàng hóa trong tiệm đổ lung tung. Khi Hạ Lan Định đến, Lưu chưởng quầy đang chỉ huy các tiểu nhị dọn dẹp cửa hàng.

“Ta cũng chưa nhận được tin tức gì.” Thương nhân nắm bắt thông tin nhanh nhạy nhưng trận động đất mới xảy ra hôm kia, ngay cả Lưu Ký thương hành có chi nhánh khắp nơi lúc này cũng chưa có tin tức mới nhất.

“Chúng tôi đến giúp một tay nhé.” Hạ Lan Định xắn tay áo định gia nhập hàng ngũ tiểu nhị.

“Sao vậy được.” Lưu chưởng quầy vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: “Hôm nay tiếp đãi không chu đáo, ngày khác mời tiểu huynh đệ uống rượu.”

Cuối cùng lại nhỏ giọng nói với Hạ Lan Định: “Số lụa kia đã bán được rồi, mấy ngày nữa tiền sẽ được đưa đến, đến lúc đó tiểu tướng quân tốt nhất là đánh xe đến lấy.” Lần này không phải số tiền có thể mang đi bằng một giỏ tre nữa rồi.

“Đa tạ chưởng quầy quan tâm.” Hạ Lan Định nói: “Đến lúc đó ta mời ngài uống rượu ăn thịt.”

Rời khỏi khu Nam Nhai, Hạ Lan Định vẫn chưa từ bỏ ý định liền đến Tây khu.

“Đã xảy ra chuyện lớn như vậy với tư cách là vãn bối, ta nên đến thăm hỏi trưởng bối. Hỏi thăm tin tức gì đó chỉ là tiện thể thôi.” Nghĩ vậy, Hạ Lan Định mặt dày đến phủ tướng quân.

Trước cửa phủ tướng quân tấp nập người xe náo nhiệt không kém gì yến tiệc mừng thọ lần trước.

Vừa xuống ngựa đã có tiểu lại tiến lên: “Thì ra là Hạ Lan thủ lĩnh đến.”

Hạ Lan Định chắp tay: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, vãn bối lo lắng cho trưởng bối. Không biết ông ngoại và cậu có bình an không.”

Tiểu lại cười nói: “Các vị tướng quân đều bình an.” Lại chỉ vào những cỗ xe ra vào không ngừng trước phủ, vẻ mặt khó xử nói: “Quý khách đến thăm thực sự quá đông, các vị tướng quân đang tiếp khách. Mời Hạ Lan thủ lĩnh cho phép tiểu nhân vào bẩm báo…”

“Không cần đâu.” Hạ Lan Định vội vàng xua tay: “Biết ông ngoại và cậu bình an vô sự, ta liền yên tâm rồi. Vậy không làm phiền ông ngoại xử lý công việc nữa.” Nói xong liền dắt ngựa cáo từ, tiểu lại kia vẻ mặt áy náy giữ lại vài câu chắp tay chào tạm biệt hắn.

Ra khỏi Tây khu, A Sử Na Hổ Đầu không nhịn được lẩm bầm: “Đồ chó cậy hơi chủ coi thường người khác!” Mở miệng ra là Hạ Lan thủ lĩnh thật xa lạ. Thủ lĩnh nhà hắn ta dù sao cũng coi như nửa cậu ấm của phủ tướng quân!

“Không sao.” Hạ Lan Định đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ông ngoại này kỳ thực không coi trọng hắn lắm nói chính xác là không coi trọng người Hồ. Trên có người như nào dưới tất có người như vậy thái độ của chủ nhân chính là đèn hiệu chỉ đường cho đám người hầu.

“Vốn dĩ chúng ta đến tay không đã không đủ thành ý rồi.” Hạ Lan Định cảm thấy mục đích ban đầu của mình là đến hỏi thăm tin tức cũng không phải thật lòng quan tâm thăm hỏi. Cả hai bên đều như nhau không ai trách ai.

“Về sau phái người đến bộ lạc Hộc Luật xem sao.”

Hạ Lan Định có chút buồn bã nghĩ: Hắn vẫn chưa quen với việc có người thân luôn vô tình quên mất họ.