Ký Sự Sinh Tồn Trên Thảo Nguyên

Chương 16

Chương 16

Sau một cuộc trò chuyện dài với Lưu chưởng quỹ, Hạ Lan Định suy nghĩ miên man mấy đêm liền, cuối cùng cũng vạch ra được đại khái kế hoạch khởi nghiệp.

Vẫn là làm thảm lông cừu, nhưng không phải loại thảm tinh xảo với hoa văn phức tạp, mà là loại thảm trơn, mỏng hơn, giá rẻ hơn. Mục tiêu bán hàng nhắm vào những người dân bình thường có chút lương thực dư dả trong nhà.

Mùa đông lạnh giá, nhà giàu quyền quý có đủ mọi cách giữ ấm: tường sưởi, lò sưởi... còn có áo bông mềm mại.

Nhưng người nghèo thì chẳng có gì cả, họ chỉ có thể nhét đủ thứ vào trong lớp áo mỏng: cỏ khô, bông liễu, lá khô, may ra đỡ rét được một chút, nhưng một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ lạnh thấu xương.

Áo khoác nhỏ làm từ lông cừu sẽ là trang phục giữ ấm rất tốt, lại không quá đắt. Thậm chí không cần dùng tiền để mua, nhà có gì thì dùng thứ đó để đổi, kê, đậu nành, vải gai... cái gì cũng được.

Hạ Lan Định nói kế hoạch của mình cho A Tháp Na và A Sử Na Hổ Đầu, hai người này có thể coi là tâm phúc của hắn.

“Thật sự được sao?” A Tháp Na mặt mày hớn hở, nếu thảm lông cừu thật sự có thể đổi được vật tư, cuộc sống của bộ lạc sẽ khá hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, phụ nữ sẽ có nhiều việc để làm hơn, họ sẽ có giá trị hơn.

“Có phiền phức quá không? Cảm giác cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.” Thái độ của A Sử Na Hổ Đầu hoàn toàn trái ngược, chẳng thấy vui vẻ gì.

Hạ Lan Định nói: “Có thể thử trước, xem phản ứng của thị trường thế nào. Tuy là việc nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, chưa chắc đã không kiếm được nhiều tiền.”

“Hơn nữa, nếu thực sự bán không được, thì bộ lạc mình giữ lại dùng cũng được.” Dù sao cũng không lỗ.

“Cũng đúng!” Lời này đã thuyết phục được hai người, dù sao cũng là buôn bán không vốn, kiếm được bao nhiêu cũng là lời!

Hai người đều không tính đến hao phí nhân công.

“Chúng ta phải tranh thủ thời gian.” Hạ Lan Định nói.

Cuối tháng năm, đầu tháng sáu là mùa gặt mạch, khi đó lương thực mới vào kho, những nhà còn chút lương thực cũ chắc chắn sẽ sẵn lòng bỏ ra một hai hộc để đổi lấy một tấm thảm lông cừu.

“Trời ấm lên, ta sẽ dẫn mọi người đi xén lông cừu.” A Tháp Na nghĩ, xem ra năm nay phải xén lông cừu sớm hơn một chút.

“Vậy ta thì sao?” A Sử Na Hổ Đầu gãi đầu, không nghĩ ra mình có thể làm gì.

Hạ Lan Định sắp xếp: “Ngươi dẫn người đi dọn dẹp lại căn nhà trong trấn, phải ở được.”

Việc làm thảm lông cừu không thể thiếu nguồn nước. Hoài Sóc Trấn có sông Ngũ Kim, nguồn nước ổn định. Căn nhà đó để không cũng phí, chi bằng sửa thành xưởng làm thảm.

Khi bộ lạc Hạ Lan đang bận rộn, một tin vui lan truyền khắp thiên hạ.

Hoàng đế đại xá thiên hạ, cải nguyên Diên Xương. Niên hiệu từ Vĩnh Bình năm thứ năm đổi thành Diên Xương nguyên niên.

“Rảnh rỗi sinh nông nổi à?” Hạ Lan Định chưa bao giờ hiểu được chuyện đại xá thiên hạ này.

Hoàng đế muốn lấy lòng dân, thể hiện mình là một vị hoàng đế nhân từ? Vậy còn không bằng mở kho lương, cho dân chúng ăn no hai bữa. Thả một đám tội phạm ra chẳng phải là gây thêm phiền phức cho dân à?

Là một người học khoa học tự nhiên, Hạ Lan Định không hiểu những thuật ngữ đặc biệt này trong lịch sử. Cứ tưởng đại xá thiên hạ là thả hết tất cả tội phạm.

Thực ra không phải vậy, đại xá thiên hạ không phải là tha cho những tên tội phạm hung ác, bị xử tử hình, mà là những kẻ bị oan, không có nhân chứng, vật chứng.

Như vậy, đại xá thiên hạ quả thực là một hành động nhân từ.

Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Hạ Lan Định, quốc gia đại sự nào sánh bằng được việc ăn no mặc ấm?

Hạ Lan Định cho rằng dù là đại xá thiên hạ hay đổi niên hiệu cũng chẳng liên quan gì đến mình, nhưng thực ra không phải vậy, cái gọi là hiệu ứng cánh bướm chính là một sợi tóc gãy cũng lay chuyển cả cõi trần, huống chi là quốc gia đại sự.

Phủ tướng quân Hoài Sóc Trấn, hai cha con nhà họ Đoạn ngồi đối diện nhau, không nói một lời, rõ ràng là trời xuân se lạnh, nhưng trên trán Đoạn Ninh lại lấm tấm mồ hôi.

“Bệ hạ đây là bất mãn với Tư Đồ đại nhân sao?” Đoạn Ninh run rẩy hỏi.

Đoạn Trường không trả lời, ông ta dùng sự im lặng để thay cho lời khẳng định.

Tư Đồ Cao Triệu là cậu của hoàng đế Nguyên Khác, dưới một người trên vạn người, đầu năm nay được phong làm Tư Đồ(*), liệt vào hàng Tam Công.

(*) Một trong Tam Công(chức quan cao cấp nhất của triều đình), đảm nhiệm trọng trách về đất đai, nhân sự,...

Vị Tư Đồ này từng là thứ sử Ký Châu, thứ sử Ký Châu hiện nay cũng là môn sinh của ông ta. Đoạn Trường chính là thông qua thứ sử Ký Châu hiện nay mới có được quan hệ với Cao Triệu, chuẩn bị thoát khỏi trấn quân phương Bắc.

Nào ngờ, thư từ kinh thành gửi đến nói rằng Tư Đồ đại nhân vì tự ý xét xử lại tù nhân, bị Thanh Hà Vương tố cáo, khiến hoàng đế bệ hạ bất mãn, cho rằng Cao Triệu đang mua chuộc lòng dân.

Quả nhiên, không lâu sau bệ hạ liền tuyên bố đại xá thiên hạ, nhằm nói với thiên hạ rằng: Chỉ có hoàng đế mới có quyền xét xử, xá tội cho tù nhân.

“Vậy chuyện của chúng ta...” Đoạn Ninh lo lắng bất an.

Đoạn Trường thở dài: “Tư Đồ đại nhân bây giờ e là không rảnh quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của chúng ta.” Kế hoạch rời khỏi trấn quân phương Bắc coi như thất bại.

“Chuyện này...” Đoạn Ninh ủ rũ, mặt mày xám xịt. Lục quân trấn bây giờ giống như một chiếc xe ngựa ọp ẹp, ai cũng muốn nhảy xuống để bảo toàn tính mạng. Nhà họ Đoạn vốn đã có cơ hội, giờ thì hết rồi...

“Không sao.” Đoạn Trường nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, an ủi: “Ta sẽ tính toán cho con.”

“Bây giờ xem ra, phương pháp làm giá đỗ vẫn phải thực hiện.” Đoạn Trường tính toán, muốn tận dụng tối đa phương pháp làm giá đỗ, để kiếm thêm lợi ích cho mình.

Hạ Lan Định căn bản không biết mưu tính của cha con nhà họ Đoạn, cho dù biết thì cũng có thể làm được gì. Bản thân nhỏ bé, chỉ có thể thở dài: Thời buổi này, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.

Nhìn cảnh tượng bận rộn hàng ngày trong bộ lạc, Hạ Lan Định cảm thấy yên tâm. Theo thời tiết ngày càng ấm lên, ngày càng nhiều cừu non và bê con chào đời.

Thời gian tộc nhân thức dậy làm việc mỗi ngày đều bị lùi lại - ngủ thêm một chút, muộn một chút mới lùa bò ra khỏi chuồng, bê con có thể ở bên mẹ lâu hơn một chút, bú thêm được vài ngụm sữa.

“Nóng quá!” Hạ Lan Chiêu nóng đến đỏ bừng cả hai má, kẽ tóc lấm tấm mồ hôi, cô bé chạy vọt vào lều, múc một bát nước lã ừng ực uống cạn.

“Chiêu Chiêu, uống chậm thôi, cẩn thận bị sặc!” Hạ Lan Định đang đọc sách, nghe thấy động tĩnh liền vứt sách xuống, liên tục gọi.

“Huynh trưởng.” Cô bé bĩu môi, giọng kéo dài: “Huynh phải gọi tên chính thức của em chứ.”

Lần trước ông ngoại nhắc nhở Hạ Lan Định nên đặt tên Hán cho hai đứa nhỏ, hắn về nhà liền đặt tên cho chúng. Em trai Na Nhật tên là Hạ Lan Tuyên, em gái Tát Nhật tên là Hạ Lan Chiêu. “Tuyên” và “Chiêu” đều có nghĩa là tươi sáng tốt đẹp, hai đứa nhỏ rất hài lòng.

Ví dụ như Hạ Lan Chiêu, bây giờ nếu ai gọi tên Tiên T của cô bé, cô bé sẽ không vui.

“Được rồi, Chiêu Chiêu.” Hạ Lan Định ngoan ngoãn nghe lời.

Hạ Lan Chiêu lúc này mới vui vẻ chạy đến, ghé vào bàn, vươn cổ nhìn cuốn sách trong tay Hạ Lan Định, lẩm bẩm: “Huynh trưởng đã biết nhiều chữ như vậy rồi, sao ngày nào cũng phải đọc sách vậy?”

Hạ Lan Định mỉm cười giải thích cẩn thận: “Học hành không bao giờ là đủ. Những nơi chúng ta có thể đến rất ít, kiến thức chúng ta có thể hiểu rõ cũng có hạn. Nhưng thông qua việc đọc sách, chúng ta có thể nhìn thấy những nơi người khác đã đến, những phong cảnh họ đã thấy, những đạo lý họ đã lĩnh hội.”

Cuốn sách trong tay Hạ Lan Định là do Lưu chưởng quỹ cho mượn. Biết hắn nhận được mặt chữ nhưng nhiều chữ không biết viết, Lưu chưởng quỹ liền cho hắn mượn cuốn sách này để tự học.

“Em biết, đọc sách có thể khiến người ta thông minh hơn.” Cô bé nở nụ cười tự hào, bây giờ em đã biết rất nhiều chữ, biết rất nhiều đạo lý rồi. Giỏi hơn Hạ Lan Tuyên suốt ngày chỉ biết ném phân bò đánh nhau nhiều.

Hai đứa nhỏ là long phượng thai, nghe nói con trai sinh trước, đáng lẽ phải là anh. Nhưng Hạ Lan Chiêu không chịu: Rõ ràng em thông minh hơn, giỏi hơn, em phải là chị mới đúng. Vì vậy cô bé không bao giờ gọi Hạ Lan Tuyên là anh trai, mà luôn gọi thẳng tên.

“Huynh trưởng, chữ này muội biết, là chữ [國]. Bên ngoài là thành trì, bên trong là một người nhỏ cầm kích, có nghĩa là dùng kích bảo vệ quốc gia, đúng không!” Hạ Lan Chiêu đắc ý chỉ vào chữ mình biết trên sách.

“Đúng rồi! Chiêu Chiêu thật thông minh.” Hạ Lan Định giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

“Đương nhiên!” Hạ Lan Chiêu ngẩng cằm nhỏ lên, như một chú gà trống kiêu ngạo: “Em không chỉ thông minh, mà còn chăm chỉ nữa.”

“Đúng đúng đúng!” Hạ Lan Định gật đầu lia lịa, chân thành nói: “Chiêu Chiêu nhà chúng ta là đứa trẻ thông minh nhất, chăm chỉ nhất trên đời.”

“Hơn cả Hạ Lan Tuyên sao?” Hạ Lan Chiêu vẫn chưa hài lòng.

Hạ Lan Định gật đầu khẳng định: “Hơn!”

“Tuyên Tuyên ham chơi hơn một chút.” Con trai luôn nghịch ngợm hơn. Khi Hạ Lan Chiêu ngoan ngoãn ngồi luyện chữ, thì Hạ Lan Tuyên lại cứ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy ra ngoài.

Đối với sự khác biệt của em trai em gái, Hạ Lan Định không mấy để tâm. Con trai và con gái phát triển không giống nhau, sở thích cũng khác nhau, không nên dùng cùng một tiêu chuẩn để yêu cầu. Chiêu Chiêu thích văn, Tuyên Tuyên thích võ, cũng không có gì là không tốt.

Hai anh em đang học chữ vui vẻ, rèm cửa lại được vén lên, một bóng đen cao lớn chắn ngang cửa, A Sử Na Hổ Đầu đến.

“Nóng chết mất!” A Sử Na Hổ Đầu uống cạn hai bát nước như uống nước lã, lẩm bẩm: “Nước trong lều của thủ lĩnh thật là ngọt!”

Hạ Lan Định bất lực trợn mắt: “Ta đã dặn các ngươi nước uống nhất định phải để lắng, lọc, đun sôi rồi mới uống. Có ai nghe không vậy?”

Nghĩ đến việc mình đã từng uống nước tuyết tan được đựng trong cái giỏ đựng phân bò, Hạ Lan Định liền cảm thấy dạ dày cuồn cuộn.

A Sử Na Hổ Đầu cười hề hề hai tiếng không nói, thủ lĩnh của bọn họ luôn có rất nhiều yêu cầu kỳ quặc, tuy phiền phức nhưng rất hữu ích. Chỉ là bọn họ thỉnh thoảng lười biếng, không thực hiện triệt để.

A Sử Na Hổ Đầu nói vào chuyện chính: “Căn nhà trong trấn đã dọn dẹp xong, có thể ở được rồi, trời ngày càng nóng, chúng ta có thể xén lông cừu chưa?”

“Mọi năm khi nào thì xén?” Hạ Lan Định hỏi.

“Tháng sáu tháng bảy.” Nói xong A Sử Na Hổ Đầu lại bổ sung một câu: “Nhưng năm nay nóng quá, chắc có thể xén lông cừu sớm hơn.”

Hạ Lan Định suy nghĩ một hồi rồi quyết định: “Xén làm nhiều đợt, không thể xén hết một lần.” Khí hậu thảo nguyên hay thay đổi, nhỡ đâu lại rét đậm, lũ cừu trụi lông sẽ chết rét mất.

Bây giờ xén lông một phần cừu trước, nếu thật sự có đợt rét, có thể nhốt những con cừu này vào phòng nỉ để giữ mạng.

“Thủ lĩnh sáng suốt!” A Sử Na Hổ Đầu giơ ngón tay cái lên – đi theo thủ lĩnh, hắn ta bất tri bất giác đã học được những động tác kỳ lạ.