Chương 15
Thời tiết quang đãng, bầu trời trong xanh vời vợi, cả thế giới bừng sáng khắp nơi trong bộ lạc thảo nguyên đang vang lên tiếng ca hát. Tộc nhân ca hát nhảy múa ăn mừng thủ lĩnh trẻ tuổi của mình nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Khác với niềm vui của tộc nhân, Hạ Lan Định lại mang tâm sự nặng nề, một mình trốn trong lều nỉ, không biết đang nghĩ gì.
“Thủ lĩnh!” Tấm màn che cửa được vén lên, A Sử Na Hổ Đầu thò đầu vào trong lều, đôi mắt sáng long lanh như những ngôi sao trên trời, hắn ta nhiệt tình gọi: “Thủ lĩnh, ra đây chung vui đi!”
“Không cần đâu.” Hạ Lan Định xua tay: “Ta muốn yên tĩnh một chút.”
A Sử Na Hổ Đầu không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra tâm trạng khác thường của thủ lĩnh.
“Sao thế?” Hắn ta bước vào lều, vừa đi vừa lau vết dầu mỡ dính trên tay lúc ăn thịt nướng vào túi da đeo bên hông – vật tư trên thảo nguyên khan hiếm, ngay cả một chút dầu mỡ trên tay cũng phải tận dụng để bảo dưỡng đồ da.
Hạ Lan Định chú ý đến động tác của A Sử Na Hổ Đầu, trong lòng càng thêm thở dài, u ám nói: “Ta đang lo lắng cho kế sinh nhai sau này.”
Không nói đến chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, chỉ riêng việc làm sao vượt qua mùa đông tới cũng đủ khiến người ta đau đầu.
Ngoại tổ phụ Đoạn Trường là người đứng đầu một trấn, có vẻ không phải là người vì dân mưu lợi, trong mắt ông không có lê dân bách tính, thậm chí không có cả đứa cháu ngoại này.
Không thể dựa vào được.
“Hả?” A Sử Na Hổ Đầu ngạc nhiên, không hiểu hỏi: “Vừa mới vào xuân, hè còn chưa thấy đâu mà?”
Đợi đến mùa hè, mưa thuận gió hòa, cỏ cây tươi tốt, bò ngựa béo khỏe, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Có gì mà phải lo chứ?
A Sử Na Hổ Đầu không hiểu được sự lo xa của Hạ Lan Định.
Hạ Lan Định nói: “Vậy mùa đông năm sau thì sao? Mùa đông năm sau nữa thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ sống mãi như thế này?”
Chẳng lẽ cả đời phải sống trong nỗi sợ hãi mùa đông lạnh giá? Rồi đến con cháu đời sau của hắn cũng lại tiếp tục sống cuộc sống như vậy?
À, có khi hắn còn không có con cháu, một trận bão tuyết vào năm nào đó là đủ để chôn vùi cả cuộc đời hắn rồi.
Nghe vậy, A Sử Na Hổ Đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói: “Thủ lĩnh là thấy sự giàu sang của Tướng Quân phủ rồi.” Hắn ta cho rằng sau khi Hạ Lan Định tham gia tiệc mừng thọ, chứng kiến cuộc sống phồn hoa phú quý của thế gian, bắt đầu bất mãn với tình cảnh của mình.
A Sử Na Hổ Đầu thở dài, vỗ mạnh tay lên đầu gối, gào to: “Đúng là sinh không đúng thời mà!” Vậy mà lại thốt ra thành ngữ.
“Nếu Thái Vũ Đế còn sống, những người Tiên T chúng ta đâu cần phải nhờ Thủ lĩnh lập công danh chứ!”
“Không giống như bây giờ…” A Sử Na Hổ Đầu lẩm bẩm: “Đến cả họ của tổ tiên cũng bị đổi mất rồi!”
Lời nói mang hàm ý khinh thường hành động xu nịnh hoàng thất. Họ "Thác Bạt" tốt đẹp lại đổi thành họ "Nguyên", nghe không oai phong chút nào, mềm yếu như người Hán, đổi để làm gì chứ? A Sử Na Hổ Đầu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Hạ Lan Định không quản được những việc quân quốc đại sự đó, hắn chỉ muốn sống tốt những ngày tháng trước mắt, an ổn vượt qua mùa đông tới. Hắn nói: “Bên trên không dựa vào được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.”
“?!” Mắt A Sử Na Hổ Đầu sáng lên, làm động tác tay cầm đao chém xuống, nhỏ giọng nói: “Hà Nam?”
“!” Hạ Lan Định giật mình, hắn lập tức hiểu ý của A Sử Na Hổ Đầu: Thảo nguyên lạnh lẽo, có gì có thể nhanh chóng đạt được sự tự do về tài chính hơn việc cướp bóc Hà Nam chứ?
Cánh tay gầy gò như que củi của đàn ông người Hà Nam chỉ có thể vung cuốc, căn bản không thể cản nổi thiết kỵ của người Tiên T.
“Không được!” Hạ Lan Định phản bác, rồi nhận ra mình phản ứng thái quá, hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh nói: “Chúng ta không gánh nổi tội danh kɧıêυ ҡɧí©ɧ chiến tranh giữa hai nước.”
“Chúng ta có thể giả làm người Nhu Nhu.” A Sử Na Hổ Đầu lóe lên một tia sáng, nghĩ ra cách đổ tội.
“Không được.” Tâm trạng Hạ Lan Định đã ổn định lại, đầu óc cũng sáng suốt hơn, cẩn thận phân tích cho A Sử Na Hổ Đầu: “Nếu dựa vào cướp bóc là có thể ăn no mặc ấm sống tốt, thì tại sao người Nhuyễn Nhuyễn ở phía bắc vẫn sống như chó chứ?”
Người Nhuyễn Nhuyễn chính là người Nhu Nhu, Nhu Nhu là cách gọi miệt thị của Đại Ngụy dành cho họ, ý nói người Nhuyễn Nhuyễn trí tuệ thấp kém, đầu óc trống rỗng, giống như con sâu đang bò.
“Đó là vì người Tiên T chúng ta dũng cảm vô song!” A Sử Na Hổ Đầu kiêu ngạo nói.
Không thể nói chuyện với A Sử Na Hổ Đầu, dù sao Đại Ngụy của bọn họ cũng là do cướp bóc Hà Nam mà có được. Ví dụ sống sờ sờ ngay trước mắt, làm sao thuyết phục được chứ.
“Dù sao cũng không được.” Hạ Lan Định buồn bã nói: “Chúng ta phải dựa vào chính đôi tay của mình để sống.”
A Sử Na Hổ Đầu chớp chớp mắt, miệng mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, thầm nghĩ, một người một ngựa cướp bóc Hà Nam chẳng phải cũng là dựa vào chính đôi tay của mình để sống sao?
Cuộc trò chuyện với A Sử Na Hổ Đầu không những không làm dịu đi nỗi lo lắng của Hạ Lan Định, mà ngược lại còn khiến hắn bồn chồn hơn.
Suy nghĩ của A Sử Na đại diện cho suy nghĩ của đa số tộc nhân: Sống không nổi thì làm sao? Cướp bóc Hà Nam là được rồi.
Hiện tại bộ lạc sống vẫn tạm ổn, nhưng một khi có biến cố gì xảy ra, một trận bão tuyết hay một trận hạn hán, sẽ khiến người thảo nguyên biến thành sói, lao vào Trung Nguyên, xé nát tất cả mọi thứ.
“Haiz.” Hạ Lan Định thở dài, hắn không muốn nhìn thấy ngày đó. Bởi vì đến ngày đó, dù là thủ lĩnh như hắn cũng không ngăn nổi tộc nhân đã đói mờ mắt.
Kho có đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Hắn phải lo xa, bóp chết nguy hiểm từ trong trứng.
Một đêm trôi qua, Hạ Lan Định bắt đầu bận rộn. Hắn cảm thấy việc kinh doanh sản phẩm len vẫn có thể làm được, nhưng phải lên kế hoạch cẩn thận.
Hạ Lan Định lại đến hiệu buôn Lưu Ký, mang theo một tấm lụa đẹp.
“Lần trước chuyện sách chép tay đã làm liên lụy đến chưởng quầy rồi.” Hạ Lan Định đưa tấm lụa ra: “Coi như tám nghìn đồng.”
Lưu chưởng quầy lại không nhận, cứ như thể Hạ Lan Định đang sỉ nhục ông, ngạo nghễ nói: “Ta đã nói rồi, mua bán xong xuôi, tiền trao cháo múc.”
Vừa nói, ánh mắt lại không rời khỏi tấm lụa trên tay Hạ Lan Định. Tấm lụa đẹp như vậy ngay cả ở Bình Thành cũng hiếm thấy, chỉ có những nhà quý tộc cao cấp mới dùng được.
Hạ Lan Định chú ý đến ánh mắt của đối phương, đẩy tấm lụa về phía trước: “Nếu Lưu chưởng quầy không nhận, ta thấy áy náy lắm.”
“Ngươi có biết tấm lụa này đáng giá bao nhiêu không?” Lưu chưởng quầy đánh giá Hạ Lan Định, giơ một ngón tay lên: “Mấy vạn đồng! Có tiền cũng chưa chắc mua được.” Những nhà hào môn địa vị thấp hơn dù có mang tiền Ngũ Chu đi mua cũng không có chỗ nào mua được tấm lụa đẹp như vậy.
“Đây là của Lưu chưởng quầy.” Thái độ của Hạ Lan Định không cho phép từ chối, hắn đến đây là để tặng quà.
Hạ Lan Định muốn làm ăn buôn bán thì phải có kênh tiêu thụ, nếu không dù cuối cùng có làm ra được thảm len đẹp đến đâu, bán không được cũng vô ích.
Mà Lưu chưởng quầy là thương nhân duy nhất hắn quen biết. Hơn nữa phẩm chất của Lưu chưởng quầy cũng không tệ, tuy là thương nhân, nhưng không chỉ coi trọng lợi nhuận, còn có sự kiên trì của riêng mình, nếu không thì lần trước ông ta hoàn toàn có thể khai ra Hạ Lan Định, hoặc tống tiền lấy lại tám nghìn đồng đó.
Hạ Lan Định muốn dùng tấm lụa đẹp này để mở ra một con đường thương mại cho bộ lạc Hạ Lan.
“Không công không nhận lộc.” Lưu chưởng quầy động lòng, nhưng vẫn từ chối. Phía sau mồi ngon chính là lưỡi câu sắc nhọn.
“Quả thật có việc muốn nhờ chưởng quầy.”
Hạ Lan Định nói thẳng, Lưu chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm.
“Ta định làm ăn buôn bán, muốn xin chưởng quầy chỉ giáo.”
“Buôn bán?!” Lưu chưởng quầy kinh ngạc, không khỏi nheo mắt đánh giá chàng trai quý tộc Tiên T trước mặt. Là quý tộc, sao lại muốn đi buôn bán chứ? Rõ ràng có cả đống người hầu hạ ăn uống, sao lại muốn làm cái nghề bị coi là hèn kém này?
Hạ Lan Định không biết Lưu chưởng quầy đang nghi ngờ gì, hắn thành thật khai báo: “Thảo nguyên lạnh lẽo, cuộc sống của tộc nhân rất khó khăn, ta đang nghĩ cách nào đó để mọi người sống tốt hơn.”
Lần này Lưu chưởng quầy càng kinh ngạc hơn. Ông nghe thấy gì vậy?! Một tên người Hồ lúc nghèo khó nghĩ đến không phải cướp bóc người Hán, mà là lúc bế tắc thì nghĩ cách phá giải, quyết định đi buôn.
“Buôn bán gì?” Lưu chưởng quầy cẩn thận hỏi.
“Chắc là sản phẩm len.” Hạ Lan Định không chắc chắn nói.
“Bán cho ai?” Lưu chưởng quầy hỏi tiếp.
“Ừm…” Hạ Lan Định vẫn không chắc chắn: “Bình Thành? Lạc Dương? Hay là phương Nam?” Kiếm tiền đương nhiên phải kiếm tiền của người giàu, kiếm chút tiền lẻ của người nghèo thì thật không có lương tâm.
Lưu chưởng quầy cười, vì sự ngây thơ của Hạ Lan Định.
“Hàng của tiểu tướng quân đương nhiên là không tệ, nhưng có thể tinh xảo hơn đồ do trang viên của các nhà quý tộc sản xuất ra sao?”
Quý tộc hiện nay không ai là không xây dựng trang viên, họ chiếm đoạt lượng lớn ruộng đất, chiếm núi chiếm rừng. Trong trang viên có sông ngòi, ruộng đất, cây ăn quả, đồng cỏ, ao cá… và rất nhiều khúc bộ, điền khách, nô ɭệ. Bên trong trang viên tự cung tự cấp, có thể đóng cửa thành chợ.
Thợ thủ công trong trang viên đời đời kiếp kiếp phục vụ cho chủ nhân quý tộc, các kỹ năng thủ công mà họ nắm giữ không phải người ngoài có thể sánh bằng. Thảm len do bộ lạc Hạ Lan sản xuất ra có thể tinh xảo hơn đồ do trang viên sản xuất sao?
“Quý tộc chê, thường dân không mua nổi, tiểu tướng quân định bán cho ai?” Lưu chưởng quầy chỉ ra vấn đề cốt lõi.
“À thì…” Hạ Lan Định biết mình lại nghĩ đơn giản rồi.
Là một người xuyên không, Hạ Lan Định cảm thấy dù mình không có khí chất vương bá, hô một tiếng là tám phương hưởng ứng, nhưng làm ra vài món đồ mới mẻ, khiến người ta mê mẩn, kiếm chút tiền chắc cũng không thành vấn đề.
Nhưng hiện thực lại nói với hắn là không được. Hiện tại cuộc sống của người dân bình thường rất khó khăn, vật tư khan hiếm, những thứ mình làm ra có thể khiến họ sáng mắt. Nhưng họ không có khả năng chi trả.
Còn những quý tộc có sức mua khổng lồ, cuộc sống xa hoa của họ là thứ mình không thể tưởng tượng nổi, họ sẽ không coi trọng mấy món đồ tạp nham của mình.
“Người đời coi nghề buôn bán là nghề hèn kém, cho rằng chúng ta chỉ là những kẻ lười biếng, gian xảo, không chịu làm ăn chân chính, chỉ biết đầu cơ trục lợi.” Lưu chưởng quầy thở dài: “Thật không biết sự tình trong đó phức tạp và biến đổi ra sao.”
“Sao lại hèn kém chứ!” Hạ Lan Định vội nói: “Thương nhân, giống như nước vậy. Nước sinh tài, nước chảy qua đâu, vạn vật được nhờ tới đó.”
Hạ Lan Định không phải đang nịnh nọt, hắn hận mình bây giờ không thể là một đại phú hào giàu có, sao có thể coi thường thương nhân chứ.
Lưu chưởng quầy bị lời nói của Hạ Lan Định làm vui lòng, cười lớn: “Tiểu tướng quân quả là người phi thường!” Lập tức nhận lấy tấm lụa Hạ Lan Định mang đến, hứa sẽ bán tấm lụa này, số tiền kiếm được sẽ coi như vốn khởi nghiệp cho Hạ Lan Định.
Hạ Lan Định chắp tay hành lễ: “Đa tạ!”
Thật là niềm vui bất ngờ.
Lưu chưởng quầy cười nói: “Đừng khách sáo. Nói chuyện làm ăn thôi, tiền hoa hồng ta sẽ không lấy thiếu một đồng nào.”
“Sau này nếu tiểu tướng quân có món đồ gì khác, ta đều có thể thay ngươi bán.”
“Ta là Hạ Lan Định, chưởng quầy cứ gọi thẳng tên ta là được.”
“Ta là Lưu Ngật.”
Ngày hôm đó, Hạ Lan Định cuối cùng cũng trao đổi tên với Lưu chưởng quầy.