Ký Sự Sinh Tồn Trên Thảo Nguyên

Chương 13

Chương 13

Hạ Lan Định cuối cùng cũng không học được từ Lưu chưởng quỹ cách viết mấy chữ phồn thể mà hắn muốn biết.

“Tiểu nhân bất quá chỉ là một chưởng quỹ nhỏ bé, làm sao có thể dạy bảo tiểu tướng quân học văn viết chữ?” Lưu chưởng quỹ vẻ mặt kiêu ngạo từ chối yêu cầu của Hạ Lan Định.

“Ta chỉ muốn hỏi cách viết vài chữ mà thôi.” Hạ Lan Định nhìn Lưu chưởng quỹ, thấy ông ta nhìn mình như nhìn thấy hổ dữ, thật không hiểu nổi.

Người ta đã từ chối rõ ràng, Hạ Lan Định chỉ đành ủ rũ bỏ đi, huống hồ chưa lâu trước đó hắn vừa khiến lão ta mất một khoản tiền, đúng là đuối lý.

Nhìn bóng lưng Hạ Lan Định bước ra khỏi cửa tiệm, Lưu chưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm, khinh bỉ “nhổ” một bãi nước bọt, lẩm bẩm: “Tên người Hồ ngu dốt, chuyện chỉ dạy người khác há có thể đùa giỡn!” Nói rồi lắc đầu thở dài, cảm thán giang hồ rộng lớn, chuyện ngu ngốc gì cũng có thể gặp.

Hạ Lan Định bước ra khỏi cửa tiệm u ám, ánh mặt trời chói chang bên ngoài khiến hắn nheo mắt. Thế giới tươi sáng như vậy, nhưng tương lai của hắn lại mù mịt.

Cho dù là đối phó với binh biến sắp xảy ra, hay là dẫn dắt tộc nhân có cuộc sống ấm no, Hạ Lan Định dường như đều lực bất tòng tâm. Ban đầu còn nghĩ sao chép sách vở làm kế dự phòng, giờ thì con đường này cũng bị chặn đứng rồi.

Sự sùng bái và độc quyền tri thức của người thời này vượt xa sự tưởng tượng của Hạ Lan Định, một số việc hắn cho là lẽ thường tình, đối với họ lại là đại nghịch bất đạo.

[Mình cần phải cẩn thận hơn.] Hạ Lan Định thầm nhắc nhở bản thân.

“A huynh!” Hai tiếng gọi trong trẻo kéo Hạ Lan Định ra khỏi nỗi lo lắng.

Na Nhật và Tát Nhật như hai viên đạn pháo nhỏ lao về phía Hạ Lan Định, một trái một phải ôm lấy chân hắn.

“Huynh trưởng ơi, chúng ta về đi.” Tát Nhật ngẩng mặt lên nói: “Ở trên trấn chẳng vui chút nào.”

Hạ Lan Định thấy lạ, Trấn Hoài Sóc tuy không thể nào phồn hoa náo nhiệt như những thành phố hiện đại ở kiếp trước, nhưng chắc chắn thú vị hơn thảo nguyên hoang vu trống trải. Sao bọn nhỏ lại không thích?

“Cái gì cũng cần tiền tiền tiền, chán chết.” Tát Nhật bĩu môi.

Na Nhật cũng thấy không vui, chu miệng nói: “Hổ Đầu thúc cứ giữ chặt con, không cho con đi đâu cả.”

Hạ Lan Định nhìn về phía Hổ Đầu.

Bị tố cáo, A Sử Na Hổ Đầu sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Chạy lung tung lỡ đυ.ng đổ hàng quán thì phải bồi thường.”

Nói đi nói lại vẫn là do không có tiền.

“Vậy thì về thôi.” Hạ Lan Định xoa đầu hai đứa nhỏ, dùng sức hai tay bế chúng lên.

Phải nói rằng, thân thể thiếu niên Tiên T này thật sự cường tráng, bế cùng lúc hai đứa trẻ vẫn nhẹ nhàng như cầm hai quả cam.

“Mọi việc đã xong xuôi cả rồi chứ?” A Sử Na Hổ Đầu nhìn về phía sau Hạ Lan Định, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó - lần trước, thủ lĩnh đi ra khỏi cửa tiệm nhỏ đó còn mang theo cả một giỏ tiền Ngũ Chu.

“Ừ.” Hạ Lan Định gật đầu. Mấy kế hoạch đều thất bại, chỉ có thể tay trắng trở về.

“Ể?” Vẻ mặt A Sử Na Hổ Đầu không giấu được sự thất vọng.

Hạ Lan Định nhướng mày hỏi: “Ngươi còn việc gì sao?”

“Không! Không!” A Sử Na Hổ Đầu lắc đầu lia lịa, hắn ta mơ hồ cảm thấy tâm trạng thủ lĩnh có chút không tốt.

Nhưng cũng đúng, không kiếm được tiền, ai mà vui cho được.

Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu lên người, trên đường về cũng không cần lo hai đứa nhỏ bị lạnh, tốc độ liền nhanh hơn không ít, chưa hết buổi trưa đã đến bộ lạc.

Vừa xuống ngựa, Na Nhật đã chạy biến đi, như một chú ngựa con lao về phía đám bạn. Tát Nhật thì nhìn Hạ Lan Định, dùng ánh mắt hỏi hắn có thể đi chơi không.

“Đi đi, đi đi.” Hạ Lan Định đẩy nhẹ lưng con bé, khuyến khích nó cũng đi chơi.

Nỗi lo của người lớn không nên ảnh hưởng đến trẻ con.

Trở về lều, Hạ Lan Định uống hai hớp sữa nóng, nghỉ ngơi một chút rồi gọi A Tháp Na đến, hỏi về quy trình làm thảm và thuộc da.

Con đường bán sách tạm thời bị chặn, Hạ Lan Định phải tìm cách khác để phát triển kinh tế bộ lạc. Lời đề nghị của… Cao Hoan về việc chế tác tinh xảo các sản phẩm từ lông cừu khiến hắn thấy có triển vọng.

“Thảm à…” A Tháp Na không biết tại sao thủ lĩnh lại đột nhiên hứng thú với những việc này, chỉ tỉ mỉ kể lại quy trình làm thảm: “Thảm chỉ có thể làm vào mùa hè.”

“Tại sao?” Hạ Lan Định không hiểu.

A Tháp Na nhìn vẻ mặt khó hiểu của vị thủ lĩnh trẻ tuổi, cười nói: “Mùa đông mà cạo lông cừu, chẳng phải chúng sẽ chết rét sao?”

Hạ Lan Định nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, sau đó im lặng, kiên nhẫn nghe A Tháp Na giải thích.

“Cắt lông cừu, chọn lọc, đánh cho bông lên… ép chặt, giặt sạch…” A Tháp Na thở dài: “Đặc biệt là cần rất nhiều rất nhiều nước…” Trên thảo nguyên chỉ có mùa hè mưa nhiều, những mùa khác, nguồn nước quý giá nhất tuyệt đối sẽ không được dùng để giặt thảm.

“Vậy có thể làm cho thảm đẹp hơn không?” Hạ Lan Định hỏi.

Trong bộ lạc, rất nhiều nơi cần dùng đến thảm, lều được làm từ thảm, trên mặt đất cũng phải trải thảm để chống ẩm và giữ ấm. Nhưng những tấm thảm này đều không đẹp, xám xịt, bẩn thỉu, ngay cả thảm trải trong lều chính của Hạ Lan Định cũng rất thô ráp, không có những hoa văn tinh xảo mang đậm phong cách dân tộc.

“Trước kia… trước kia mọi người đều biết làm.” Ánh mắt A Tháp Na xa xăm, hồi tưởng về quá khứ.

Trấn Hoài Sóc khi đó phồn hoa nhộn nhịp biết bao. Thế gia giàu có, hào môn quý tộc đều tranh nhau đến Bắc Phương Lục Trấn.

Ở đây, họ có thể kiến công lập nghiệp, mỗi một tên Nhu Nhiên bị gϊếŧ đều trở thành bậc thang thăng tiến của họ. Lục Trấn khi đó là nanh vuốt quan trọng bảo vệ đất nước, là nơi Khả Hãn coi trọng nhất. Một tấm thảm tinh xảo thì tính là gì?

“Bây giờ không làm được nữa sao?” Hạ Lan Định hỏi tiếp.

A Tháp Na nhỏ giọng đáp: “Không có thuốc nhuộm.”

Lục Trấn khi đó thậm chí còn náo nhiệt hơn cả quốc đô Bình Thành, bởi vì Khả Hãn đóng quân ở đây, Bình Thành chỉ là quốc đô trên danh nghĩa mà thôi. Thương nhân chở hàng hóa từ khắp thiên hạ đến đây, một chút thuốc nhuộm thì tính là gì?

Nhưng bây giờ, thuốc nhuộm không còn, những tấm thảm xinh đẹp cũng không còn nữa. Và…

“Cũng không có thời gian.”

Bộ lạc khi đó hùng mạnh biết bao, bò ngựa đầy đồng, nô ɭệ đông đúc. Tộc nhân chỉ cần vung roi sai khiến nô ɭệ làm việc.

Phụ nữ không cần trời chưa sáng đã phải đi vắt sữa, cũng không cần nhặt phân bò đến mức lưng không thẳng nổi.

Họ chỉ cần ngồi trong lều ấm áp, cắt những miếng thảm thành đủ mọi hình dạng, nhuộm màu và ghép lại. Họ có rất nhiều thời gian để tỉ mẩn làm việc này, thi nhau xem ai làm ra tấm thảm lộng lẫy hơn.

Còn bây giờ… chỉ sống sót thôi đã dốc hết sức lực, những vật đẹp đẽ đó không thể giúp họ no bụng, tấm thảm hoa văn lộng lẫy cũng không giữ ấm hơn tấm thảm xám xịt thô ráp.

Vậy nên, ai còn làm việc này nữa?

Nói rồi, A Tháp Na im lặng, Hạ Lan Định cũng trầm mặc - hiện thực còn khó khăn hơn hắn tưởng.

Hai người chủ tớ im lặng hồi lâu, cuối cùng A Tháp Na lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thủ lĩnh phi phàm, cuộc sống của bộ lạc sau này sẽ ngày càng tốt đẹp.”

Hạ Lan Định: Hắn thì phi phàm cái nỗi gì!

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, là người chăn thả gia súc trở về.

“Sao hôm nay về sớm vậy?” A Tháp Na tự lẩm bẩm.

Trong bộ lạc hỗn loạn, một bầu không khí căng thẳng lan tràn giữa các tộc nhân.

“Có mấy con xem chừng không ổn rồi.” Chàng trai phụ trách chăn thả hôm nay vẻ mặt buồn bã tách mấy con cừu ra khỏi đàn. Đó là lý do hắn về sớm, hắn sợ mấy con cừu đó sẽ chết dọc đường.

Mấy con cừu bị tách ra đều gầy trơ xương, chúng ủ rũ, bụng lép kẹp, xương sườn lộ rõ, đều là những con cừu cái vừa sinh con chưa lâu.

Đáng lẽ chúng phải được “ở cữ(*)”, nhưng đây là thảo nguyên, là thảo nguyên hoang vu nơi con người cũng không được ở cữ.

(*) Thời gian nghỉ ngơi và kiêng một số việc của phụ nữ sau khi sinh con.

Mỗi buổi sáng lạnh lẽo xám xịt, cừu bị lùa ra khỏi chuồng, bước vào hoang dã mênh mông. Chúng phải di chuyển đường dài, chịu đựng cái lạnh, cơn đói, nỗi đau, tìm kiếm cỏ cây trên mảnh đất cằn cỗi để sống qua ngày.

“Không được rồi, bị bệnh rồi.” Chàng trai chăn cừu bẻ miệng cừu ra, thô bạo xé lớp vảy vàng đóng trên khóe miệng chúng, máu tươi lập tức chảy ra.

Cừu vẫn bất động, chút đau đớn này không còn có thể khiến chúng sợ hãi như trước nữa.

Trong bộ lạc không có thú y, mọi người đều dựa vào kinh nghiệm để sống, họ không biết mấy con cừu này bị làm sao. Có lẽ là do sinh nở khiến chúng suy yếu, hoặc cũng có lẽ là do gió tuyết đêm qua khiến chúng bị cảm lạnh. Dù là nguyên nhân gì, dựa theo kinh nghiệm những năm trước, mấy con cừu này sắp không sống nổi nữa.

“Gϊếŧ hết đi.” Với tư cách là thủ lĩnh, Hạ Lan Định đưa ra quyết định cuối cùng.

Hạ Lan Định không phải thú y, cũng không có bất kỳ kiến thức lý thuyết nào về chăm sóc gia súc, hắn chỉ có thể tin tưởng phán đoán của tộc nhân.

“Gửi cho bộ lạc Hộc Luật một con, Trấn Hoài Sóc một con, còn ba con mang đi bán…” Dù có thể là cừu bệnh, nhưng cũng là thức ăn vô cùng quý giá.

“À không, gửi cho Trấn Hoài Sóc hai con đi. Ngày kia là sinh nhật ông ngoại, phủ tướng chắc chắn cần mua thịt.” Hạ Lan Định chợt nhớ đến Lưu lão lão, người kéo một xe dưa quả đến Giả phủ chờ người mua.

Giờ đây, Hạ Lan Định cũng trở thành kẻ nghèo khó chờ người giúp, họ hàng sa sút rồi.



Tại bộ lạc Hộc Luật.

Nữ tỳ A Lan đến báo: “Ngài thủ lĩnh lại gửi một con cừu đến.”

Đoạn thị đang may áo nhỏ, tay khựng lại, định hỏi tại sao lại gửi cừu đến nữa, rồi chợt nhớ ra điều gì, thở dài: “Chắc là do trận gió tuyết mấy hôm trước…”

Đoạn thị cau mày, dặn dò A Lan: “Lấy hai túi hạt kê, một gói muối làm quà đáp lễ đi.” Dù sao cũng không thể thất lễ.

Một con cừu bệnh đổi được hai túi hạt kê, một gói muối từ bộ lạc Hộc Luật. Hai con cừu bệnh đổi được bốn tấm vải đẹp đẽ từ phủ tướng quân.

Hạ Lan Định không nhận ra chất liệu vải, đoán là lụa, bởi vì tấm vải nào trông cũng mượt mà như nước chảy, nhưng mỗi tấm lại khác nhau.

Có tấm một mặt thêu hoa, một mặt bóng loáng như sa tanh; có tấm trơn nhẵn không họa tiết, dày dặn, mềm mại, giống như lớp váng sữa vừa nấu xong; còn có một tấm màu xanh lục, mỏng và trong suốt, giống như trúc xanh sau cơn mưa…

Tộc nhân đều sững sờ, nói rằng cả đời chưa từng thấy bảo vật như vậy, lại nói, sớm biết hai con cừu có thể đổi được nhiều đồ tốt như vậy từ phủ tướng quân, mấy năm trước lão thủ lĩnh cũng nên làm như vậy!

Hạ Lan Định thầm nghĩ, hắn là cháu ngoại, có thể mặt dày làm vậy, còn lão thủ lĩnh là con rể, vạn lần không thể làm chuyện này.

Nhưng, quà đáp lễ này quá quý giá. Ông ngoại, vị đại tướng quân này, rốt cuộc nghĩ gì về hắn? Hay là Đoạn thị đã nói trước với ông về việc hắn sẽ dâng lên cách làm giá đỗ bằng đậu tương, nên ông ngoại mới tặng hậu lễ như vậy?

Giữa muôn vàn nghi hoặc, ngày sinh nhật cuối cùng cũng đến.