Ký Sự Sinh Tồn Trên Thảo Nguyên

Chương 12

Chương 12

“Cao Hoan!”

Nằm trên giường nhà Hạ Lục Hồn, A Sử Na Hổ Đầu đã ngủ say như chết, tiếng ngáy rung trời. Hai đứa nhỏ bụng phập phồng cũng đang ngủ ngon lành. Chỉ có Hạ Lan Định trằn trọc trên giường, cố thế nào cũng không ngủ được. Nhắm mắt lại là bóng tối cùng tiếng “Cao Hoan” lại vang vọng trong tâm trí.

Chẳng lẽ là Cao Hoan mà hắn biết sao?

Hạ Lan Định không rõ lắm về lịch sử Nam Bắc triều, ví dụ như giai đoạn này có bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu chính quyền nổi lên, nhưng hắn biết đặc điểm của Nam Bắc triều, ngoài việc “Hoàng đế say mê sắc dục” ra, còn có một đặc điểm nữa là “Hoàng đế không ra gì”.

Thời Nam Bắc triều, vùng đất Trung Hoa chìm trong khói lửa chiến tranh. Chiến tranh không chỉ thiêu chết hàng vạn bách tính, mà còn thiêu rụi cả đạo lý trung hiếu tiết nghĩa từ thời nhà Hán. Trong thời kỳ này, dù là phương Bắc do người Hồ nắm quyền, hay phương Nam do người Hán cai trị, đều chẳng có mấy hoàng tộc đầu óc bình thường.

Hết chuyện hoang đường này đến chuyện kỳ quặc khác cứ liên tiếp xảy ra. Ví dụ như anh em ruột lσạи ɭυâи, anh trai cho em gái giả chết, rồi nuôi em gái làm vợ lẽ, thậm chí còn sinh con đẻ cái.

Rồi lại có công chúa dan díu với chú bác, sau đó âm mưu tạo phản chống lại cha mình.

Lại còn có chuyện, hoàng đế cho ái phi của mình cùng lâm triều, yêu cầu ái phi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mời văn võ bá quan cùng chiêm ngưỡng thân thể mỹ miều của ái phi. Thành ngữ “Ngọc thể hoành trần” chính là bắt nguồn từ đó.

Mà nhân vật chính của “Ngọc thể hoành trần” - hoàng đế Bắc Tề Cao Vĩ - chính là cháu trai của Cao Hoan. Cao Hoan còn có một người cháu trai khác cũng rất nổi tiếng - Lan Lăng Vương Cao Trường Cung.

[Cao Hoan thật sự sắp tạo phản rồi? Nhưng hiện tại hắn ta nghèo đến mức một con ngựa cũng không có.] Hạ Lan Định nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, chỉ thấy khó tin – bản thân đang ở trong một giai đoạn lịch sử có thật, mà người đang ngủ say ở sân bên cạnh rất có thể là một nhân vật có thể lật đổ cả một vương triều.

[Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ thôi.] Hạ Lan Định tự an ủi mình.

[Mau ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm.] Hạ Lan Định nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng muốn ngủ thì càng không ngủ được.

Cao Hoan lên làm hoàng đế, vậy Đại Ngụy bây giờ có phải là đã diệt vong rồi không? Diệt vong vào năm nào? Tại sao lại diệt vong?

Chính biến luôn đi kèm với cảnh máu chảy đầu rơi, liệu cơn mưa máu này có thể ảnh hưởng đến bộ lạc Hạ Lan đang chăn thả trên thảo nguyên không?

Chắc chắn là có.

Nhà Hạ Lan là một trong tám đại quý tộc Tiên T, còn từng có quan hệ liên hôn mật thiết với hoàng tộc Thác Bạc của Đại Ngụy. Đại Ngụy mất, nhà Thác Bạc chắc chắn cũng tiêu đời, vậy bộ lạc của hắn có khi nào cũng sẽ bị thanh trừng?

Hơn nữa, mọi người đều là quân hộ, ngày thường tuy chỉ chăn ngựa thả dê, nhưng một khi chiến sự nổi lên, nhất định phải tòng quân ra trận. Giống như trong bài Mộc Lan từ có câu “Quân thư thập nhị quyển, quyển quyển hữu gia danh”. Đến lúc đó, hắn có phải ra trận đánh giặc không?

Nhưng hắn ngay cả gà cũng chưa từng gϊếŧ.

Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng không ngủ được. Hạ Lan Định chỉ thấy việc xuyên không của mình đúng là cấp độ địa ngục, ăn không no mặc không ấm, đi vệ sinh không có giấy đã đành, tương lai còn có thể phải trải qua chiến loạn, bị lôi ra chiến trường gϊếŧ người!

Hạ Lan Định thức trắng cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy với hai quầng thâm đen dưới mắt.

“Thủ lĩnh, đêm qua ngài đi đánh nhau với ai à?” A Sử Na Hổ Đầu tiến lại gần, tò mò nhìn Hạ Lan Định đang uể oải.

Hạ Lan Định: ... Thức trắng đêm, lại còn nghĩ ngợi lung tung đủ thứ chuyện, lúc này đầu óc hắn như muốn nổ tung, chẳng còn chút hơi sức nào để nói chuyện.

“Thủ lĩnh?” Hạ Lan Định không lên tiếng, A Sử Na Hổ Đầu cũng không phải kẻ biết nhìn sắc mặt, lại tiến sát thêm vài phần, tiếp tục hỏi.

“Ngươi ngáy to quá, ta không ngủ được.” Hạ Lan Định đổ lỗi.

“Hả?” A Sử Na Hổ Đầu gãi đầu, cười hề hề: “Vậy ngài đánh ta một cái cho ta tỉnh dậy là được mà.”

“Mẫu thân của ta luôn làm vậy đó.”

Hạ Lan Định không muốn nhắc lại chuyện hôm qua, liền chuyển chủ đề: “Hôm nay ta có việc, nhờ ngươi dẫn Na Nhật và Tát Nhật đi dạo trong trấn.”

“Nhất định không được để chúng rời khỏi tầm mắt của ngươi, hiểu chưa?” Hạ Lan Định lo lắng bọn trẻ sẽ bị bắt cóc.

“Vâng.” A Sử Na Hổ Đầu hoàn toàn không hiểu được tâm lý nuôi con như gà mẹ của thủ lĩnh nhà mình, nhưng hắn ta biết mình không thể thay đổi suy nghĩ và cách làm của thủ lĩnh, chỉ đành làm theo lời.

Đang nói chuyện thì cánh cửa ọp ẹp của sân kêu “kẽo kẹt” một tiếng, rồi mở ra. Một người phụ nữ bưng một nồi cháo đậu đi vào, đó chính là chị gái của Hạ Lục Hồn… à không, là chị gái của Cao Hoan.

“A Hoan hôm nay trực, trời chưa sáng đã ra ngoài rồi.” Chị Cao tiếp đón: “Đừng chê nhé.”

Cao Hoan rất nghèo, nhà chị gái và anh rể của cậu ta cũng không khá giả gì, cháo đậu dùng để tiếp khách lúc này đã là món ngon nhất trong nhà rồi.

“Đa tạ!”

“Trước đây ta vẫn luôn nghĩ Cao… Cao Hoan tên là Hạ Lục Hồn.” Hạ Lan Định muốn dò hỏi thêm thông tin.

Chị Cao cười nói: “Đó là Hồ danh mà A Hoan tự đặt cho mình.”

Hạ Lan Định thấy Cao Hoan này thật phức tạp, rõ ràng là người Hán, lại ăn mặc hoàn toàn theo kiểu người Hồ, ra ngoài cũng dùng Hồ danh. Nói cậu ta hâm mộ văn hóa Tiên Bi thì cũng không phải, cậu ta lại rất coi trọng danh tiếng, để ý đến giai cấp, thà nghèo khó cũng không muốn làm chuyện buôn bán. Giống như một nhà nho người Hán thà chết đói chứ không chịu làm việc ô uế.

Hơn nữa cậu ta còn rất thông minh.

Hạ Lan Định thở dài trong lòng, thu lại hết những cảm xúc phức tạp, phải giải quyết xong việc cấp bách trước đã. Thay vì lo lắng cho tai họa chưa biết ngày nào sẽ đến, chi bằng sống tốt hiện tại, cố gắng tích lũy sức mạnh.

Ăn sáng xong, Hạ Lan Định và A Sử Na Hổ Đầu chia nhau hành động. A Sử Na Hổ Đầu phụ trách dẫn bọn trẻ đi chơi trong trấn, còn Hạ Lan Định đi làm việc của mình.

Tát Nhật nhìn Hạ Lan Định đầy lưu luyến, tuy rất muốn đi cùng huynh trưởng, nhưng em vẫn ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt: “Huynh trưởng, trưa gặp.”

Điểm dừng chân đầu tiên của Hạ Lan Định là hiệu buôn Lưu Ký. Lần trước hắn đã bán được tám quyển “Luận Ngữ Thập Nhị Chương” với giá tám ngàn tiền, kiếm được một khoản kha khá.

“Lưu chưởng quầy!” Hạ Lan Định bước vào hiệu buôn.

Lưu chưởng quầy đang bận gảy bàn tính, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng phắt đầu lên, thấy người bước vào chính là kẻ khiến ông ta ngày đêm nghiến răng nghiến lợi!

“Lưu chưởng quầy?” Hạ Lan Định thắc mắc. Sao lại khác với tưởng tượng của hắn thế này? Theo lẽ thường, Lưu chưởng quầy nhìn thấy hắn phải mừng rỡ như điên chứ? Sao lại ra vẻ oán hận thế kia?

“Tiểu tướng quân hại tiểu nhân rồi!” Lưu chưởng quầy kêu gào, mặt mày hung dữ.

Hạ Lan Định giật mình lùi lại hai bước, hỏi: “Chẳng lẽ số sách lần trước không bán được?”

“Luận Ngữ của ngươi không đầy đủ!” Lưu chưởng quầy nghiến răng.

Hạ Lan Định không thấy mình làm gì sai: “Lúc mua bán chẳng phải đã nói rõ với tiên sinh rồi sao? Sao giờ lại nói những lời này?” Chẳng lẽ sách không bán được lại muốn đổ lỗi cho hắn?

“Ngươi còn tự ý ngắt câu bừa bãi!” Lưu chưởng quầy chỉ biết đọc chữ sơ sơ, nhận biết được vài chữ. Ban đầu, lúc mới nhìn qua “Luận Ngữ Thập Nhị Chương” do Hạ Lan Định sao chép, ông ta chỉ thấy đây là hàng hiếm, tuy chỉ là chương lẻ, nhưng không chỉ rẻ mà chữ viết lại ngay ngắn, bán lại chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.

Ai ngờ tám quyển “Luận Ngữ Thập Nhị Chương” vừa được vận chuyển đến Bình Thành, bày ra chưa được bao lâu thì đã bị vài công tử nhà thế gia tìm đến cửa, dọa sẽ đập phá hiệu buôn Lưu Ký, nói lão sỉ nhục lời thánh hiền.

“Hả?” Hạ Lan Định ngẩn người, không thể tin nổi: “Không đến mức đó chứ…” Hắn đâu có viết sách phản động gì đâu.

Thời này chưa có dấu phẩy, dấu chấm… các loại dấu câu, khi chép “Luận Ngữ Thập Nhị Chương”, Hạ Lan Định cũng đã chú ý đến điểm này, không thêm bất kỳ dấu câu nào vào trong văn bản. Nhưng vì thói quen, hắn vẫn ngắt câu, theo bản năng chừa khoảng trắng giữa hai câu.

Mấy tên thế gia đó bị làm sao vậy! Chỉ vì vậy mà nói là sỉ nhục thánh hiền?

“Cũng chẳng khác gì sách phản động!” Lưu chưởng quầy nghiến răng.

Ngắt câu khác nhau, nghĩa của câu chữ cũng sẽ khác nhau. Trong thời đại mà tri thức bị các thế gia đại tộc độc quyền này, bọn họ không chỉ nắm giữ quyền học tập tri thức, mà còn có quyền giải thích tuyệt đối về tri thức.

Hiện nay, “Luận Ngữ” lưu hành trên thị trường có ba phiên bản, một là “Cổ Luận Ngữ”, được cho là được tìm thấy trong nhà cũ của Khổng Tử thời nhà Hán; hai là “Lỗ Luận Ngữ”, chủ yếu do các học giả ở Lỗ Địa truyền dạy; ba là “Tề Luận Ngữ”, chủ yếu được truyền dạy trong giới học giả ở Tề Địa.

Mỗi phiên bản đều có những người ủng hộ riêng, đều cho rằng những gì mình học được mới là chính thống. Mỗi khi gặp mặt là lại nhìn nhau như chó với mèo, không tránh khỏi một trận tranh cãi nảy lửa.

Lúc này đột nhiên xuất hiện một quyển “Luận Ngữ Thập Nhị Chương”, lập tức bị gán cho là tà thuyết dị đoan, phải bị dập tắt!

Những điều này, trước đây Hạ Lan Định không biết, Lưu chưởng quầy cũng không biết. Bây giờ, cả hai đều đã biết.

“Tiểu tướng quân hại chết tiểu nhân rồi!” Lưu chưởng quầy như muốn khóc. Vốn tưởng là một vụ làm ăn có thể kiếm được bộn tiền, kết quả không những lỗ vốn, mà còn đắc tội với thế gia. Cuối cùng bị lão chủ điều đến “vĩnh trấn” Hoài Sóc – phải biết rằng trước đây, chưởng quầy của các chi nhánh đều được luân chuyển!

“À thì…” Hạ Lan Định dè dặt hỏi: “Vậy chuyện chúng ta đã nói lần trước về việc chú thích nghĩa…” Hắn còn đang trông chờ vào việc buôn bán này để phát tài đấy! Xem ra là hỏng rồi.

“Tiểu tướng quân muốn lấy mạng tiểu nhân hay sao!” Lưu chưởng quầy nhảy dựng lên hét lớn.

Thôi được rồi, con đường làm giàu này đã bị chặn đứng.

“Vậy số tiền tám ngàn lần trước…” Hạ Lan Định thầm nghĩ, hắn đã tiêu hết tiền rồi, biết lấy đâu ra mà trả bây giờ.

“Lẽ nào ta là kẻ bội tín vong nghĩa?” Lưu chưởng quầy ngẩng cao đầu: “Khi đó đã thanh toán sòng phẳng, đồ không bán được là lỗi của ta, lẽ nào lại bắt tiểu tướng quân trả lại tiền?”

Tuy trong lòng rất muốn Hạ Lan Định trả lại tám ngàn tiền, nhưng Lưu chưởng quầy hiện tại đã bị “điều” đến trấn Hoài Sóc, không còn hy vọng thăng tiến, còn không biết phải ở Hoài Sóc bao nhiêu năm nữa, sao dám đắc tội với quý tộc Tiên T.

“Chưởng quầy thật là đại nghĩa!” Hạ Lan Định thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, sau này kiếm được tiền nhất định phải trả lại tám ngàn tiền này cho Lưu chưởng quầy.

“Cái đó…” Hạ Lan Định ngập ngừng. Hôm nay hắn đến đây ngoài việc bàn chuyện làm ăn ra, còn có một việc muốn nhờ Lưu chưởng quầy giúp đỡ.

Vài ngày nữa là sinh nhật ông ngoại, Hạ Lan Định định tặng phương pháp ủ giá đỗ làm quà. Nhưng phương pháp ủ giá đỗ không thể nói miệng được.

Hạ Lan Định bèn quyết định làm một bản “hướng dẫn ủ giá đỗ” có cả hình ảnh lẫn chữ viết, sau đó vấn đề nảy sinh – có nhiều chữ hắn không biết viết.

Bây giờ đang dùng chữ phồn thể, Hạ Lan Định nhận biết được nhưng không biết viết. “Luận Ngữ Thập Nhị Chương” trước đây là do lúc luyện thư pháp, hắn luyện chữ phồn thể nên viết ra rất trôi chảy.

Nhưng bây giờ, bản hướng dẫn thao tác này Hạ Lan Định lại không viết được. Thế là hắn liền nghĩ đến Lưu chưởng quầy, dù sao trong bộ lạc ngoài hắn ra, người biết chữ nhiều nhất chính là Tát Nhật và Na Nhật, mà làm sao hắn có thể nhờ hai đứa chứ?

Thấy Hạ Lan Định ấp úng, Lưu chưởng quầy như lâm đại địch, vẻ mặt cảnh giác. Không sợ kẻ địch như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Trong mắt Lưu chưởng quầy, hắn chính là vị đồng đội như heo đấy.

“Chỉ là muốn thỉnh giáo chưởng quầy vài chữ thôi.”