Ký Sự Sinh Tồn Trên Thảo Nguyên

Chương 11

Chương 11

A Sử Na Hổ Đầu muốn ăn hai bát mì nước, nhưng sau khi biết giá, hắn ta liền do dự, rồi phẫn nộ một bát mì nước đổi được mười cân lúa miến!

“Sao ngươi không đi cướp luôn đi!” A Sử Na Hổ Đầu mặt đỏ tía tai: “Bánh của ngươi làm bằng vàng à!”

“Một bát mì, mười cân lúa, hai bát mì, hai mươi cân lúa…” Tát Nhật dạo gần đây đang học toán, nàng vốn có chút thiên phú nhưng lúc này cũng tính không xuể: “Năm bát, sáu bát… Phải cần rất nhiều rất nhiều lúa miến!”

Một ngọn núi lúa miến hiện lên trong đầu Tát Nhật, cô bé há hốc mồm mắt tròn xoe.

“Mì nước nhà ta tuy không phải làm từ vàng nhưng cũng quý giá như vàng đấy!” Chủ quán là một người đàn ông trung niên nhỏ gầy bị A Sử Na Hổ Đầu hét vào mặt mà không hề tỏ ra kinh hoảng sợ hãi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhỏ nhẹ giải thích: “Ngài có biết một bát mì nước này cần bao nhiêu lúa mì mới làm được không?”

Người dân miền Bắc đa phần ăn cơm lúa mạch. Gọi là cơm lúa mạch, dĩ nhiên là cơm được nấu từ lúa mạch mà lúa mạch này còn nguyên vỏ. Một miếng cơm lúa mạch nuốt xuống có thể khiến người ta đau họng vừa khô cứng lại vừa thô ráp.

Trong thời buổi vật tư lương thực vô cùng khan hiếm này, nạn đói là tình trạng thường ngày của người dân. Mỗi ngày có thể ăn một bữa cơm lúa mạch đã là may mắn lắm rồi làm sao nỡ lòng nào bóc vỏ lúa mì xay xát rồi chế biến cầu kỳ chứ.

Chủ quán tỉ mỉ giải thích cách làm mì nước, rồi tự hào nói: “Trắng như tờ, mỏng như tơ” chính là để nói về mì nước. Đây chính là cách làm được lưu truyền từ các gia đình quyền quý ở miền Nam,người thường đừng nói là ăn thử một miếng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.”

A Sử Na Hổ Đầu không biết “tờ” “tơ” là thứ gì nhưng hắn ta bị câu “bí quyết gia truyền của gia đình quyền quý” hấp dẫn, ngước mắt nhìn Hạ Lan Định.

Hạ Lan Định nghe một tràng quảng cáo của ông chủ quán thời xưa trong lòng thấy thú vị. Hóa ra dù là hiện đại hay cổ đại người nổi tiếng quảng cáo vẫn luôn có tác dụng.

“Đã đến rồi thì…” Hạ Lan Định không muốn mất hứng, bèn nói với chủ quán: “Cho năm bát mì… mì nước đi.”

“Được rồi!” Chủ quán cười tươi như hoa cuối cùng cũng có khách hào phóng, nước bọt của mình không uổng phí rồi.

“Năm bát?” A Sử Na Hổ Đầu giơ năm ngón tay ra một cách khó tin rồi lại chỉ vào mình – chẳng lẽ hắn ta được ăn hai bát?

Hạ Lan Định gật đầu: “Ngươi không phải nói muốn ăn hai bát sao?”

“Cái… cái này…” A Sử Na Hổ Đầu líu lưỡi không biết nên nói gì. Hai bát mì chính là hai mươi cân lúa miến! Hắn ta một bữa ăn hết hai mươi cân lúa miến, sẽ bị trời đánh đó!

Cả khuôn mặt A Sử Na Hổ Đầu méo xệch, lúc thì nhăn nhó, lo lắng sự xa xỉ của mình sẽ khiến trời ganh ghét. Lúc thì lại cười toe toét cảm thấy bản thân ăn hết hai mươi cân lúa miến một bữa dường như càng thêm đáng giá.

“Hổ Đầu thúc khùng rồi!” Tát Nhật lè lưỡi, nháy mắt với Hạ Lan Định.

Hạ Lan Định không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng A Sử Na Hổ Đầu, hắn xoa đầu hai đứa nhỏ rồi nhỏ giọng nói với Tát Nhật: “Phải tôn trọng người lớn tuổi.”

Trong lúc nói chuyện mì nước nóng hổi đã được dọn lên nước ninh cừu trắng trong, thơm phức đựng những sợi mì rắc thêm một ít hành lá xanh mướt xếp lên trên năm sáu miếng thịt cừu chắc nịch trông rất ngon miệng.

Sợi mì to bằng ngón tay nhưng không trắng như tờ, mà hơi ngả vàng xen lẫn một vài chấm đen trông giống như mì kiều mạch mà Hạ Lan Định đã từng ăn ở kiếp trước.

“Ngon!” Hạ Lan Định còn chưa động đũa, A Sử Na Hổ Đầu đã húp soàm soạp hai miếng. Sợi mì thấm đẫm vị ngọt của nước ninh cừu mềm mại trơn tru còn ngon hơn cả thịt cừu non mềm mại nhất!

“Huynh trưởng…” Hai đứa nhỏ lại gặp khó khăn chúng không biết dùng đũa, chỉ có thể nhìn bát mì nước thơm phức mà thèm thuồng.

Hạ Lan Định thành thạo dùng đũa gắp mì, cuộn lại thành một nắm đút vào miệng đứa nhỏ đang há hốc như chim non chờ mồi.

Trong lúc đút cho hai đứa nhỏ, Hạ Lan Định tự mình húp vài miếng mì. Rồi vừa nhai, vừa tiếp tục đút – vừa cho trẻ con ăn vừa tự mình ăn, không hề ảnh hưởng gì đến nhau.

“La Hán!”

Hôm nay Hạ Lục Hồn không trực nên đi dạo trong trấn. Mãi đến khi mặt trời lặn mới chuẩn bị về nhà kết quả trên đường về nhà lại thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Thiếu chủ nhà Hạ Lan, à không, bây giờ là thủ lĩnh rồi. Hạ Lan thủ lĩnh đang đút cơm cho hai đứa nhỏ giữa đường dáng vẻ thành thạo còn hơn cả phụ nữ đã làm mẹ!

Ngạc nhiên quá một tiếng gọi bật ra khỏi miệng. Đợi đến khi Hạ Lan Định quay đầu nhìn lại. Hạ Lục Hồn liền hối hận – bản thân cắt ngang bữa ăn của người ta thật là thất lễ, hơn nữa…

“Cùng ăn đi!” Hạ Lan Định kéo một chiếc ghế nhỏ mời Hạ Lục Hồn ngồi cùng.

“Không cần đâu.” Hạ Lục Hồn có chút lúng túng. Tự nhiên quấy rầy người ta ăn cơm bản thân dường như có ý định ăn chực.

“Cùng nhau ăn.” Hạ Lan Định đặt bát đũa xuống đứng dậy mời Hạ Lục Hồn.

Hạ Lục Hồn khó lòng từ chối liền ngồi xuống bàn nhỏ vừa chờ mì, vừa trò chuyện. A Sử Na Hổ Đầu cúi đầu, che giấu đôi mắt gần như phun lửa của mình.

Tim A Sử Na Hổ Đầu đang rỉ máu: Một bát mì mười cân lúa, cứ thế mà cho tên mặt trắng này ăn chùa!

“Huynh trưởng, em no rồi.” Tát Nhật lưu luyến nhìn bát mì nước còn dang dở của mình chỉ hận bụng mình không đủ lớn.

Nghe vậy, Hạ Lan Định bưng bát mì còn thừa của Tát Nhật đổ thẳng vào bát của mình, rồi hỏi: “Na Nhật thì sao?”

Na Nhật ậm ừ: “Em vẫn còn ăn được.”

Làm sao mà ăn được nữa bát mì to bằng nửa cái chậu rửa mặt, bụng đứa nhỏ làm sao chứa nổi!

Hạ Lan Định biết Na Nhật không nỡ ăn, ôn tồn nói: “Ăn no căng bụng thì không tốt đâu. Nếu thích ăn, mấy hôm nữa huynh trưởng lại dẫn em đến ăn.”

“Dạ.” Na Nhật lúc này mới đẩy bát mì còn thừa của mình cho huynh trưởng.

Hạ Lan Định liền đổ phần mì thừa vào bát của mình không lãng phí một chút nào cũng không hề chê bai chứng kiến tất cả, Hạ Lục Hồn càng thêm kinh ngạc, cậu tta không nói rõ được tại sao nhưng lại cảm thấy những hành động của Hạ Lan Định rất khác thường! Dường như không hợp lễ nghi nhưng lại khiến người ta thấy rất tự nhiên, rất tốt.

Hạ Lục Hồn là người Hán, vì ông nội phạm tội cả nhà bị đày đến trấn Hoài Sóc. Tuy tổ tiên nhà hắn từng có nhiều nhân vật nổi tiếng có người làm quan đến Thái thú có người làm Thị ngự sử nhưng đến đời Hạ Lục Hồn, ngay cả người biết chữ cũng không còn.

Hạ Lục Hồn đối với lễ nghi văn hóa của người Hán cũng chỉ là những mảnh vụn rời rạc. Cậu ta thấy cách làm của Hạ Lan Định không đúng, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu.

Trong thời đại quân thần phụ tử, phụ tử tòng huynh này, cha hắn chính là trời của một gia tộc. Làm gì có chuyện “trời” lại đi ăn thức ăn thừa nhưng có lẽ là do Hạ Lan Định ăn thức ăn thừa một cách quá tự nhiên, nên người khác cũng không nói được gì.

“Chúng tôi định nghỉ lại trong trấn một đêm ngươi có đề cử quán trọ nào không?” Hạ Lan Định hỏi Hạ Lục Hồn.

Hạ Lan Định có ý muốn kết giao với Hạ Lục Hồn. Là lính canh cổng trấn Hoài Sóc, Hạ Lục Hồn chắc chắn quen thuộc trấn Hoài Sóc hơn hắn và A Sử Na rất nhiều. Hạ Lan Định muốn tìm cách kiếm tiền ở trấn Hoài Sóc việc thu thập thông tin là không thể thiếu.

“Sao phải nghỉ trọ, đến nhà ta là được!” Hạ Lục Hồn nhiệt tình mời Hạ Lan Định đến nhà mình nghỉ lại, đỡ được một khoản tiền trọ.

“Chuyện này không tiện lắm.” Hạ Lan Định thầm nghĩ ta chỉ muốn làm quen với ngươi thôi, ngươi không cần phải đẩy nhanh tiến độ như vậy!

“Sẽ làm phiền gia đình ngươi.” Hạ Lan Định kiếm cớ.

Hạ Lục Hồn cười lớn: “Nhà ta không có ai cả!”

Hạ Lục Hồn sinh ra đã không có mẹ – bà mất vì khó sinh, cha thì lười biếng không làm việc gì coi như không có.

“Chị gái và anh rể nuôi ta khôn lớn.” Nói đến chuyện nhà mình, Hạ Lục Hồn thản nhiên như không: “Ta vẫn luôn sống ở nhà anh rể, căn nhà của mình vẫn luôn bỏ trống.”

“Nhưng chị gái vẫn luôn dọn dẹp cẩn thận, trong nhà tuy đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ.” Hạ Lục Hồn nói: “Ta cũng không thể ăn không bát mì nước này, La Hán cứ đến nhà ta nghỉ đi!”

Hạ Lục Hồn nói một tràng như vậy coi như đã bày tỏ hết lòng mình, Hạ Lan Định cũng không tiện từ chối nữa bèn cảm ơn và nhận lời, dẫn theo em trai em gái đến nhà Hạ Lục Hồn.

A Sử Na Hổ Đầu nhìn Hạ Lục Hồn bỗng thấy thuận mắt hơn nhiều, dù sao cũng tiết kiệm được một khoản tiền trọ.

“La Hán đến trấn có việc gì vậy?” Hạ Lục Hồn nói có lẽ cậu ta có thể giúp được gì đó.

Đã là quan hệ có thể đến nhà đối phương nghỉ lại, Hạ Lan Định cũng không giấu giếm, nói rõ lý do: “Mấy hôm trước tuyết lớn, bộ lạc bị thiệt hại không ít cuộc sống khó khăn, ta liền muốn đến Hoài Sóc xem có cách nào kiếm tiền không?”

Nghe vậy, A Sử Na Hổ Đầu ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình: Bộ lạc bị thiệt hại? Chuyện khi nào vậy? Sao hắn ta không biết? Trâu bò cũng không chết mà.

Hạ Lục Hồn thì sững người, sau đó cười nói: “Chuyện này… ta thật sự không giúp được gì rồi.”

“Nếu ta có cách kiếm tiền thì cũng sẽ không đến mức khó khăn đến bây giờ, ngay cả một con ngựa cũng không có đừng nói đến chuyện lấy vợ.” Nói đến hoàn cảnh nghèo khó của mình Hạ Lục Hồn có chút thở dài, nhưng không hề tỏ ra chán nản.

“Làm chút buôn bán gì đó không được sao?” Hạ Lan Định nghĩ đối phương dù sao cũng là lính canh cổng chắc cũng có chút quan hệ. Trấn Hoài Sóc có rất nhiều thương nhân qua lại cho dù chỉ làm trung gian kiếm lời chênh lệch cũng có lãi mà.

“Chuyện này… không ổn…” Hạ Lục Hồn thầm thở dài, tuy cậu ta có cái tên và ăn mặc của người Hồ nhưng xét cho cùng vẫn là người Hán. Nhiều chuyện người Hồ có thể làm, cậu ta lại không làm được.

“Dân chia làm bốn loại, sĩ, nông, công, thương, thương là thấp hèn nhất.” Hạ Lục Hồn nghiêm túc nói.

Hạ Lan Định khó hiểu, rõ ràng đã nghèo đến mức này rồi, vậy mà vẫn không chịu cúi đầu làm thương nhân sao? Cho dù bị liệt vào hàng thương tịch thì đã sao? Trong tình hình hiện nay, quân tịch càng giống như một sự ràng buộc hơn.

Dân sáu trấn đều là phủ hộ, thuộc quân phủ, cha truyền con nối làm lính, không được di dời. Kể từ khi dời đô đến Lạc Dương, sáu trấn mất đi vị trí quân sự, con đường thăng tiến của binh lính bị cắt đứt, phần thưởng của triều đình cũng ngày càng ít đi. “Công trạng mười hai lần chuyển, thưởng trăm ngàn” đã chỉ còn là chuyện xuất hiện trong thơ ca.

Những chàng trai sáu trấn giống như bị trói chặt trên mảnh đất lạnh lẽo và cằn cỗi này, triều đình bỏ rơi họ, nhưng luật lệ của triều đình lại trói buộc họ.

Hạ Lục Hồn biết Hạ Lan Định đang nghĩ gì, liền nhắc nhở: “La Hán là người Hồ, lại là dòng họ lớn, tự nhiên khác với ta, làm chút buôn bán cũng không có gì to tát. Nhưng không cần tự mình ra mặt, cứ để người trong bộ lạc lo liệu việc buôn bán là được.”

“Da lông trên thảo nguyên sau khi thuộc kỹ rồi bán, giá sẽ tốt hơn nhiều.”

“Tìm vài cô gái khéo tay, làm thảm len tinh xảo hơn, bán xuống phía Nam giá cũng không tệ.” Hạ Lục Hồn đầu óc linh hoạt, chỉ cần nghĩ một chút là có thể đưa ra vài ý kiến kiếm tiền hay. Có thể thấy lúc này cậu ta nghèo khó là vì thật sự không muốn làm chuyện buôn bán.

Hạ Lan Định vểnh tai nghe chăm chú thầm nghĩ, Hạ Lục Hồn này đúng là người thông minh. Hắn thì nghĩ đến chuyện làm xà phòng nung thủy tinh những việc tưởng như kiếm được nhiều tiền nhưng thực tế lại khó khăn trùng trùng. Còn Hạ Lục Hồn lại bắt đầu từ những việc nhỏ, đưa ra những phương án thật sự khả thi.

Hai người đang nói chuyện thì một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ, là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ.

“Anh rể.” Hạ Lục Hồn bước lên một bước, định giới thiệu đôi bên.

Người đàn ông cao lớn vạm vỡ lại lên tiếng trước, quát lớn: “Cao Hoan! Lại chạy đi đâu chơi bời đấy!”

“Đi gặp bạn…” Hạ Lục Hồn bước lên giải thích: “Thủ lĩnh mới của bộ lạc Hạ Lan, Hạ Lan Định…”

“La Hán, đây là anh rể của ta, Úy Cảnh làm cai ngục…”

Hạ Lan Định đứng sững tại chỗ, những lời giới thiệu của Hạ Lục Hồn lọt vào tai trái lại ra tai phải. Hình như hắn vừa nghe thấy điều gì khó tin thì phải?