Đại Lão Phong Thuỷ Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Hào Môn

Chương 25

Mục Trưởng Quốc dìu Mục lão gia tử đang chán nản ngồi xuống sofa thì nhìn thấy bóng dáng Bạch Tứ Ngọc ở hành lang, mà bên cạnh cậu chính là em trai Mục Trưởng Chúc.

"Bạch đại sư, cậu đây là... cũng muốn rời đi sao?"

Đúng vậy, ngay cả ba vị thiên sư giàu kinh nghiệm cũng không làm được thì một người trẻ tuổi thế này, thậm chí còn chưa bằng tuổi đồ đệ của ba vị thiên sư kia, làm sao có thể có cách.

Chắc chắn là sau khi nhìn thấy tướng mạo và mệnh cách của em trai mình, cậu cũng chuẩn bị rời đi.

Mục lão gia tử nghe Mục Trưởng Quốc nói vậy, cũng thất vọng ngẩng đầu lên, nhưng vẫn giữ đủ lễ nghi, chuẩn bị bảo quản gia đi lấy phần lì xì thứ tư.

Nhưng quản gia còn chưa kịp nhấc chân, thì ông ấy đã nghe thấy một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên.

"Tôi không nói mình muốn rời đi mà, sao mọi người lại nghĩ tôi muốn rời đi vậy?"

Sắc mặt Mục lão gia tử chợt biến đổi.

"Bạch đại sư, ý cậu là... cậu có thể cứu Trưởng Chúc sao?!"

Bạch Tứ Ngọc nhíu mày nhẹ: "Đúng là ý này, nhưng mà tôi vừa định nói..."

"Cậu có thể cứu chú nhỏ sao?! Bạch đại sư, cậu chắc chắn có thể cứu chú nhỏ sao?!!"

Bạch Tứ Ngọc còn chưa nói hết câu, đột nhiên bị Mục Thịnh Ngôn xông tới nắm tay, y không còn vẻ mặt khó chịu và thờ ơ như trước nữa, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, khiến cậu đơ cái mặt cậu ra.

Anh cả này... chạy nhanh thật đấy.

Vừa rồi là dịch chuyển tức thời sao...

Mục Trưởng Quốc và Mục lão gia tử cũng kích động đứng dậy, không dám tin vào tai mình.

Chẳng lẽ đây chính là liễu ám hoa minh, tuyệt xứ phùng sinh?

Mục lão gia tử sợ người trước mắt đang lừa mình, vội vàng để Mục Trưởng Quốc dìu ông lại gần, vô cùng trịnh trọng và cẩn thận hỏi Bạch Tứ Ngọc: "Bạch đại sư, cậu chắc chắn là thật sao? Vừa rồi ba vị thiên sư đều nói mệnh cách của Trưởng Chúc..."

Lúc này Bạch Tứ Ngọc mới phát hiện mấy vị thiên sư lúc nãy còn ở đại sảnh giờ đã không còn ở đây nữa, bèn hiểu ra tại sao nhà họ Mục lại hỏi như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Mệnh cách của Mục tam thiếu quả thực là đường sống rất nhỏ, nhưng không phải là hoàn toàn không thể làm gì."

Cậu hoàn toàn có thể hiểu tại sao ba vị thiên sư kia lại rời đi ngay lập tức, bởi vì Mục Trưởng Chúc lại là người mang mệnh cách "thiên đố chi thể" ngàn năm khó gặp, còn hiếm hơn cả mệnh cách "quý cực tất yểu".

Người mang mệnh cách "quý cực tất yểu" quanh thân có tử khí, là bậc đế vương trời sinh. Nếu sinh ra trong thời đại hòa bình, sẽ vì không thể ngồi vào vị trí đó mà cơ thể không chịu nổi mệnh cách, dễ chết yểu. Nhưng chỉ cần hóa giải đúng cách, vừa có thể bảo toàn thọ nguyên, vừa có thể tích được rất nhiều công đức.

Nhưng "thiên đố chi thể" thì khác.

Thiên ý đã định sẵn mệnh cách này không nên xuất hiện trên thế gian, mà tiến hành hóa giải giống như mệnh cách "quý cực tất yểu", căn bản là vô dụng.

Hiện giờ Mục tam thiếu có thể sống đến hơn hai mươi tuổi, đã là nhờ tổ tiên nhà họ Mục và bản thân anh tích được không ít công đức che chở.

Chỉ có người ngoài cuộc giúp anh cải mệnh, mới có thể qua mặt thiên ý.

Nhưng rất nhiều đại sư không biết đến khái niệm "người ngoài cuộc", càng không nói đến việc tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể có biện pháp.

Cậu thì khác ——

Bản thân cậu không thuộc về nơi này, vừa hay là một người ngoài cuộc!

Hơn nữa, người ngoài cuộc bình thường giúp "thiên đố chi thể" cải mệnh cũng không được bao nhiêu lợi ích, nhưng đối với cậu thì hoàn toàn khác. Mệnh cách của cậu bị khiếm khuyết, sau khi giúp Mục Trưởng Chúc nghịch thiên cải mệnh, phần quý khí dư thừa vừa vặn có thể bù đắp vào mệnh cách bị tổn hại của cậu, tà thuật đổi mệnh mà nhà họ Tần thi triển lên người cậu cũng sẽ tự động bị phá giải.

Quả là quá hoàn hảo!

Nếu Mục Trưởng Chúc là con gái, cậu còn phải nghi ngờ hai người là trời sinh một cặp nữa haha.

Bạch Tứ Ngọc nghĩ đến chuyện hài, thầm vui vẻ trong lòng.

Trên mặt cậu vô thức nở một nụ cười, vội vàng ho hai tiếng, thu lại suy nghĩ, nhìn về phía mọi người nhà họ Mục đang tràn đầy mong đợi, nét mặt nặng nề nhưng phân vân nên nói hay không.

"Cách cải mệnh này quả thực hiếm thấy, không phải phương pháp thông thường, thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ có thể nói với mọi người như vậy, nhưng mọi người cứ yên tâm, những gì tôi nói đều là sự thật, không hề lừa gạt."

"Đương nhiên, chúng tôi không có ý nghi ngờ Bạch đại sư." Mục Trưởng Quốc vội vàng lên tiếng.

Lúc này, nhà họ Mục đều sợ đối phương sau khi đưa ra "cách cứu" lại hối hận, làm sao có thể ép buộc giải thích thêm, hơn nữa, cũng không có ai sau khi mời đại sư lại còn bắt đại sư phải nói nguyên lý.

Trong đám người kích động, chỉ có Mục Trưởng Chúc ngồi trên chiếc xe lăn gỗ gụ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cả người như nước ao sâu thẳm đã nhiều năm không lay động. Anh hơi ngước mắt, tay mân mê chuỗi hạt.