"Đúng vậy." Tôn thiên sư cũng phụ họa. "Chúng tôi vừa vào đã biết vấn đề của tam thiếu không nằm ở phong thủy nhà ở, mà nằm ở chính số mệnh của anh ấy, chỉ là chúng tôi không ngờ, số mệnh của tam thiếu lại như vậy, chúng tôi... haiz, chúng tôi cũng bất lực."
"Số mệnh của con trai tôi làm sao?! Sao ngay cả các vị cũng..." Hốc mắt Mục lão gia tử đỏ hoe, đây đã là hy vọng cuối cùng và cũng là lớn nhất của ông, ông không ngờ lại nhận được kết quả như vậy.
Mục lão gia tử không muốn tin.
Ông ấy nhìn sang Hàn thiên sư, người cuối cùng, nhưng chỉ thấy ông ta cũng lắc đầu.
Mục lão gia tử loạng choạng, nếu không có Mục Trưởng Quốc và Mục Trưởng Tình nhanh tay đỡ, e rằng đã ngã xuống đất.
"Ba."
Mắt hai người cũng đỏ hoe, họ lớn hơn Mục Trưởng Chúc rất nhiều tuổi, luôn rất yêu thương đứa em trai này.
"Ba, đừng làm khó các vị đại sư nữa, con có số mệnh này... đã không còn gì hối tiếc." Mục Trưởng Chúc mỉm cười lên tiếng, nhưng không nhịn được ho dữ dội, Mục lão gia tử vội vàng bảo Mục Thịnh Ngôn nhanh chóng đẩy Mục Trưởng Chúc vào phòng ngủ nghỉ ngơi, đồng thời ra hiệu cho quản gia lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn ra.
Ba vị thiên sư lại không dám nhận, đều nói "Không có công không nhận lộc", sau đó đứng dậy cáo từ.
Mục lão gia tử nhất quyết giữ mấy vị thiên sư lại nhà họ Mục làm khách, nhưng mấy người họ tự thấy có lỗi, không muốn ở lại nữa, Mục lão gia tử cố nén đau buồn, tiễn mấy vị thiên sư ra tận cổng.
Không ai ngờ một buổi mời thiên sư long trọng như vậy lại kết thúc chóng vánh ——
Thậm chí trong lúc tuyệt vọng, mọi người đều quên mất còn một "tiểu đại sư" đang ở trong phòng ngủ của khách chưa đưa ra lời phán.
Còn bên kia ——
Đợi mãi không thấy bác sĩ gia đình đến, Bạch Tứ Ngọc cảm thấy chán vô cùng, cậu sờ sờ đầu mình, cảm thấy không có vấn đề gì, bèn đội mũ bảo hiểm lại, thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài.
Kết quả vừa bước ra khỏi cửa, tay nắm cửa còn chưa kịp đóng lại, thì lại trượt chân, cả người Bạch Tứ Ngọc ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống ——
Ông trời ơi, ông quá đáng lắm nhé!!!
Bạch Tứ Ngọc thầm mắng trong lòng, sợ hãi nhắm mắt lại, ngay sau đó, cả người lại rơi vào một vòng tay rộng lớn, lạnh lẽo, mông cọ vào một thứ gì đó mềm mại không rõ là gì.
Sau tai đột nhiên vang lên một tiếng rên khẽ, trầm thấp.
Không ổn, hình như cậu đè lên người khác rồi?
Bạch Tứ Ngọc vội vàng đẩy tấm che mũ bảo hiểm lên, quay đầu lại nhìn thẳng vào một cặp đồng tử màu xám đậm sâu thẳm, chủ nhân của cặp đồng tử đó một tay đỡ mũ bảo hiểm của cậu, tay kia nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, ánh mắt sắc bén có phần bị hàng mi dày che khuất từ từ nhìn xuống.
"Cậu là ai?"
Bạch Tứ Ngọc: "!!!"
Hoàn toàn không dám tưởng tượng tư thế hiện tại của mình khi ngồi trong lòng người ta, tai Bạch Tứ Ngọc đỏ bừng, lập tức bật dậy.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Mục Thịnh Ngôn từ hành lang bên kia vội vàng mang chiếc chăn riêng của Mục Trưởng Chúc đến, khi nhìn thấy Bạch Tứ Ngọc thì hơi sững sờ, suýt nữa thì y quên mất còn một vị đại sư chưa đi.
Nhớ đến những lời vừa rồi của mấy vị thiên sư, Mục Thịnh Ngôn cảm thấy vô cùng bất mãn, lông mày cau lại, chỉ cảm thấy những người này đều là lũ bất tài nguyền rủa chú nhỏ của y!
Nhưng y vẫn giữ lễ phép ngoài mặt: "Bạch đại sư, xin lỗi, bác sĩ gia đình sẽ đến ngay, cậu vào trong đợi một lát nhé."
Sau đó, y bước nhanh đến, nhẹ nhàng đắp chăn lên chân Mục Trưởng Chúc, nói với anh: "Chú nhỏ, vị này cũng là đại sư được mời đến, họ Bạch, vừa bị bình hoa rơi trúng đầu, được ông nội sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng khách, đợi bác sĩ gia đình kiểm tra."
Chú nhỏ?!
Bạch Tứ Ngọc phát ngốc.
Vậy người đàn ông ngồi trên xe lăn này...
Chẳng phải chính là Mục Trưởng Chúc, Mục tam thiếu, mục tiêu nhiệm vụ lần này của cậu sao?!
Lúc này Bạch Tứ Ngọc mới thực sự quan sát kỹ người đàn ông đẹp trai ngồi trên xe lăn trước mặt, kết quả vừa nhìn đã không kìm được cơn phấn khích.
Aaa, thiên tài địa bảo ——
Nguyên liệu cuối cùng mà cậu đang tìm không cần tìm nữa rồi, cậu lại gặp được thiên tài địa bảo hàng real!!!
---
Bạch Tứ Ngọc vô cùng phấn khích, hai mắt cậu sáng long lanh, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân, hóa ra là Mục lão gia tử và những người khác đã trở về.
Ông ấy vốn định mời ba vị thiên sư ở lại dùng bữa để nói chuyện kỹ hơn, nhưng cả ba đều liên tục cáo lỗi và kiên quyết ra về, khiến ông ấy có chút tuyệt vọng.
Chẳng lẽ con trai út của ông, Mục Trưởng Chúc, thực sự không còn cách nào cứu chữa sao?!
Trưởng Chúc từ nhỏ đã rất thông minh, mọi mặt đều có thiên phú hơn người, chỉ tiếc là sức khỏe luôn yếu ớt. Sau mười tám tuổi, chức năng cơ thể càng ngày càng suy giảm, ba năm trước thậm chí phải ngồi xe lăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy... bác sĩ nói anh tuyệt đối không sống quá ba mươi tuổi.
Làm sao ông ấy có thể chấp nhận cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!