Đại Lão Phong Thuỷ Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Hào Môn

Chương 23

Chỉ nghe thấy một tiếng "ẦM!!!" vang lên, một chiếc bình sứ bắt mắt dài hơn nửa cánh tay vỡ tan trên đầu Bạch Tứ Ngọc.

Vô số mảnh sứ dày văng tung tóe như hoa rơi, rơi lộp độp xuống đất.

Cả đại sảnh đều bị biến cố bất ngờ này làm cho chấn động, mọi người trong giây lát gần như xịt keo cứng ngắc, sau đó những tiếng la hét kinh hãi vang lên.

"Bạch đại sư bị đập rồi, mau đến đây, đến đây! Mau gọi bác sĩ!"

"Đây là bình sứ quan diêu ở tầng ba sao?! Sao lại rơi xuống được?!"

"Trời ơi, Bạch đại sư, cậu không sao chứ?!?"

"..."

Một đám người vây quanh, mấy vị thiên sư đứng cuối đám đông sắc mặt trầm tư, không dám coi thường thiếu niên trước mắt nữa, người xem bói thường không thể tự xem cho mình, nhưng thiếu niên này rõ ràng đã sớm có dự liệu!

Bạch Tứ Ngọc không chú ý đến sắc mặt của bọn họ thay đổi, chỉ cảm thấy đầu ong ong, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, thầm nghĩ ông trời thật quá đáng đến mức khó tin.

Cậu mới vừa vào nhà họ Mục được vài giây, cần gì phải vội vàng đập đầu cậu như vậy chứ?!

May mà nhà họ Tần không giàu có bằng nhà họ Mục, hơn nữa phần lớn sự giàu có của nhà họ Tần đều là do cậu kiếm được, nên không đến mức khiến cậu hoàn toàn không chịu nổi, nếu không cậu chẳng phải chết ở nhà họ Tần rồi sao?!

"Không sao, tôi không sao, cái mũ bảo hiểm này đủ chắc chắn."

Bạch Tứ Ngọc xua tay, lại đẩy tấm che trước mũ bảo hiểm, cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, ra hiệu mình không sao.

Nhưng người nhà họ Mục sao có thể yên tâm, lập tức sai quản gia đưa Bạch Tứ Ngọc vào phòng nghỉ ngơi, lại sai người đi gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra kỹ lưỡng cho cậu.

Bạch Tứ Ngọc từ chối không được, đành phải đồng ý.

Nhưng người giúp việc vừa ra khỏi cửa chưa được mấy bước, đột nhiên lại chạy về, vẻ mặt kính cẩn nói với người ngồi ở vị trí chủ tọa: "Tam thiếu đã về! Tam thiếu đã từ bệnh viện về rồi!"

"Cái gì? Sao Trưởng Chúc lại về rồi?!"

Mục lão gia tử đang nhíu mày áy náy vì chiếc bình hoa có thể đã làm đại sư bị thương, lập tức đứng dậy.

Hôm nay, theo kế hoạch, mấy vị đại sư sẽ xem phong thủy cho nhà chính trước, sau đó mới đến bệnh viện xem cho Trưởng Chúc, dù sao tình trạng sức khỏe hiện tại của Trưởng Chúc không thích hợp di chuyển, sao đột nhiên lại tự về nhà.

Những người khác trong nhà họ Mục cũng đều biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, lo lắng hoặc ngưỡng mộ, ngay cả Mục Thịnh Ngôn luôn điềm tĩnh, nghiêm nghị cũng có chút mất bình tĩnh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cung kính nói: "Để con ra cửa đón chú nhỏ!"

"Cảm ơn Thịnh Ngôn, nhưng không cần đâu." Một giọng nói lạnh lùng, trầm ổn đột nhiên vang lên từ cửa chính.

Cùng tiếng bánh xe rất khẽ, một chiếc xe lăn màu gỗ gụ sẫm được một người đẩy từ từ xuất hiện trước mắt mọi người.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn có lông mày lạnh lùng, đẹp trai vô song, cặp đồng tử màu xám đậm sâu thẳm, lạnh lẽo, tỏa ra khí thế bí ẩn khó lường, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Trung Hoa màu trắng sữa, tôn lên bờ vai rộng và thân hình mảnh khảnh, tựa như rồng dưới vực sâu, tay chậm rãi mân mê một chuỗi châu xanh đậm.

Nếu không phải màu môi nhợt nhạt đến mức bệnh tật, căn bản khó có thể tưởng tượng người đối diện là người quanh năm nằm trên giường bệnh, chỉ cảm thấy vô cùng kinh diễm, khí thế đáng sợ, khiến chân người ta bất giác mềm oặt.

"Đó chính là Mục tam thiếu sao?!" Các đồ đệ của mấy vị thiên sư không khỏi thầm thốt lên.

Họ vẫn luôn nghĩ Mục tam thiếu là một kẻ ốm yếu, suy nhược, không ngờ lại có dáng vẻ như thế này.

Ba vị thiên sư cũng không khỏi ngây người, sau đó sắc mặt lộ vẻ khó xử và bất lực.

Chỉ mới gặp mặt, họ đã biết, số mệnh này không phải là thứ họ có thể thay đổi được.

Họ căn bản không cứu được Mục tam thiếu.

"Trưởng Chúc, sao con lại đột nhiên về nhà?" Ánh mắt Mục lão gia tử đầy lo lắng. "Cơ thể con không thích hợp di chuyển."

"Ba, đã lâu con không về nhà, con cũng nhớ mọi người." Khóe môi Mục Trưởng Chúc hơi nhếch lên một độ cong khó nhận thấy, nhìn về phía mấy gương mặt xa lạ trong đại sảnh. "Mấy vị này chính là thiên sư mà ba đã mời đến sao? Rất hân hạnh được gặp các vị, làm phiền mọi người đã vất vả vì tôi."

Mấy người Hàn thiên sư lại không dám nhận lời cảm ơn này.

Họ khó xử và phân vân, nhìn nhau, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Rất xin lỗi, là chúng tôi kiến thức nông cạn."

Mục Trưởng Chúc không có phản ứng, nhưng Mục lão gia tử và những người khác lập tức biến sắc: "Ba vị thiên sư, đây... ý của các vị là gì?!"

Lưu thiên sư tay cầm la bàn thở dài một tiếng: "Mục lão ca, phong thủy nhà ông không có vấn đề gì, từ khi chúng tôi bước vào nhà chính này, đã cảm nhận được phong thủy nơi đây cực vượng, vận may rất tốt."