Đại Lão Phong Thuỷ Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Hào Môn

Chương 22

Nhưng ông trời không cho ai hoàn hảo, khuyết điểm của nhà họ Mục có lẽ chính là Mục tam thiếu, Mục Trưởng Chúc, một người tài hoa hơn người lại là một kẻ bệnh tật, được định sẵn không sống quá ba mươi tuổi.

Bạch Tứ Ngọc mở thiệp mời, nét chữ rồng bay phượng múa, khí thế hùng vĩ lập tức đập vào mắt, khiến cậu không khỏi thốt lên: "Chữ đẹp!"

So với sư phụ cậu cũng không kém cạnh!

"Đây là thiệp mời do Mục lão gia tử đích thân viết, cung kính mời cậu đến nhà họ Mục làm khách." Tống Khánh vội vàng nói.

"Mục lão gia tử đích thân viết?" Ánh mắt Bạch Tứ Ngọc lướt đến chỗ ký tên, ba chữ Mục Sĩ Minh đập vào mắt.

Quả nhiên không phải tên của Mục tam thiếu.

Thương thay tấm lòng cha mẹ…

Bạch Tứ Ngọc nhìn thời gian ghi trên thiệp mời, trầm ngâm nói: "Tôi có thể đồng ý, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Tống Khánh siết chặt hai tay. "Nếu là cần tôi đưa đón, tôi có thể làm, đây là chủ tịch đã dặn dò."

Bạch Tứ Ngọc lắc đầu, ngừng một lát.

Cuối cùng nhíu mày nói: "Thôi, không có gì."

Cùng lắm thì cậu sẽ trang bị đầy đủ.

Nhà họ Mục dù giàu có đến đâu, cũng không thể khiến cậu xui xẻo tận mạng, có đi mà không có về nhỉ?!

**

Hôm nay là một ngày trọng đại, cũng là một ngày đẹp trời quang mây tạnh.

Nhà họ Mục đã lâu lắm rồi không nhộn nhịp như hôm nay.

Từ Mục lão gia tử ngoài tám mươi tuổi đến đứa chắt nhỏ nhất mới hai tuổi rưỡi... ngoại trừ Mục Trưởng Chúc, tất cả mọi người đều tề tựu tại nhà chính.

Giữa những lùm cây xanh um, xe chở các vị thiên sư lần lượt đến.

Dẫn đầu là Hàn thiên sư Hàn Đống Lương, người đứng đầu Cục điều tra Dị thường Quốc Gia, một vị thiên sư mặc bộ đồ Trung Sơn giản dị, tay cầm thước trấn sơn, lông mày rậm, mũi dày, tóc cạo ngắn, khí thế uy nghiêm chính trực, tuổi đã ngoài năm mươi, phía sau là một thuộc hạ kiêm đồ đệ đi theo.

Theo sát phía sau là Lưu thiên sư và Tôn thiên sư đã ẩn cư từ lâu.

Lưu thiên sư là một ông lão nhỏ nhắn, gầy gò, tóc bạc dài, râu dài, tay cầm la bàn, chân mang giày vải, luôn mỉm cười, trông từ bi hiền lành, giống hệt hình tượng cao nhân tiên phong đạo cốt trong phim truyền hình, cũng mang theo một đồ đệ.

Tôn thiên sư không mang theo đồ đệ, bà ta mặc váy dài in hoa, mái tóc bạc uốn xoăn được búi cao, tay xách một chiếc túi len họa tiết huyền bí, trông giống một bà lão rất thích nhảy ở quảng trường, khiến người ta hoàn toàn không nghĩ đến bà ta lại là một thiên sư.

Mấy người đều là chỗ quen biết cũ, nhưng chưa bao giờ cùng xuất hiện tại nhà của một người để xem mệnh, bình thường các quan chức quyền quý có thể mời được một trong số họ đã là tốt lắm rồi, còn phải cung kính, đừng nói chi là mời rộng rãi như thế này.

Trên dưới cả nước, ngoài vị đứng đầu, cũng chỉ có Mục lão gia tử mới có năng lực, danh vọng và khí phách này.

Nhưng không ngờ, khi họ chào hỏi xong chuẩn bị vào nhà chính, lại có một chiếc xe từ từ dừng lại phía sau xe của họ. Một người có khí chất rõ ràng không thua kém gì thiên sư bước xuống.

Ba người mặt không đổi sắc, nhưng không khỏi liếc nhìn nhau.

Dù sao đã nhiều năm rồi trong nước không xuất hiện thiên sư mới, vị này là cao nhân mới nổi ở đâu ra vậy?!

Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn ra sau ——

Chỉ thấy một bóng người cao ráo, ăn mặc kỳ quái hơn cả họ đứng bên cạnh chiếc xe cuối cùng, chưa nói tới cả người quấn kín mít, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, thậm chí trong tay còn cầm một cây gậy!

Khi nhìn thấy ba người họ, người kia từ từ giơ tay lên, trịnh trọng đẩy tấm che mặt trước mũ bảo hiểm lên một chút.

Vừa vặn để lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp, cười toe toét vô cùng ngây thơ ~

Hàn thiên sư & Lưu thiên sư & Tôn thiên sư: "..."

Ai đây?

Họ lại liếc nhìn nhau, nhưng chỉ thấy trong mắt đối phương mấy chữ "Tôi cũng không biết".

Bạch Tứ Ngọc không nhận được hồi đáp, cũng không tức giận, cười tủm tỉm chống gậy đi tới.

"Chào mọi người."

Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng lại càng khiến mấy vị thiên sư kinh ngạc, giọng nói trẻ con này... rõ ràng là một người vị thành niên!

Không thể nào, họ rõ ràng cảm nhận được khí thế không thua kém gì thiên sư, sao có thể là một người vị thành niên được chứ?!

Nhưng giờ không phải lúc để họ suy đoán, người nhà họ Mục đứng đầu là Mục lão gia tử đã ra đón.

Sau một hồi chào hỏi xã giao, mọi người đều được mời vào đại sảnh của tòa nhà chính.

Phong cách trang trí của nhà chính họ Mục tuy giản dị, tao nhã nhưng không thể phủ nhận sự giàu sang phú quý.

Vừa bước vào đại sảnh, Bạch Tứ Ngọc liền cảm thấy một luồng khí tức giàu sang nồng đậm, sắc bén bao trùm lấy mình, lập tức trượt chân!

May mà cậu chống gậy kịp thời, không bị ngã.

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Bạch Tứ Ngọc lại cảm thấy một lực mạnh từ trên đầu ập xuống ——