Đại Lão Phong Thuỷ Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Hào Môn

Chương 21

Mặc dù không muốn thừa nhận Bạch chưởng môn chính là đứa con ruột được tìm về từ cô nhi viện trong lời đồn của nhà họ Tần, nhưng cơ thể Tống Khánh lại rất thành thật, anh ta giơ tay mở danh bạ, định gọi điện báo tin cho Bạch Tứ Ngọc.

Kết quả anh ta còn chưa kịp gọi thì một cuộc điện thoại gọi đến, chính là số của chủ tịch Lâm Kiến Thành.

Bảo anh ta nhanh chóng đến bệnh viện quốc tế Hoa Hạ.

“Đứa nhỏ Tống Khánh này, làm việc chắc chắn, có đầu óc, tâm địa cũng ngay thẳng, chỉ là còn hơi trẻ.”

Trong phòng bệnh cao cấp, Lâm Kiến Thành cúp điện thoại, cười ha hả nói với người đối diện, trên trán lấm tấm mồ hôi, sống lưng cứng đờ mơ hồ để lộ sự căng thẳng trong lòng ông ta.

“Đúng là không tệ.”

Đối diện Lâm Kiến Thành, một ông lão gầy gò xanh xao nhưng tinh thần quắc thước ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ tao nhã, dù cười hiền từ nhưng khí thế toàn thân vẫn khiến Lâm Kiến Thành bất an.

Lâm Kiến Thành không ngờ vợ mình lại to gan như vậy.

Vậy mà lại dám lén lút liên hệ với nhà họ Mục, còn gọi cả Mục lão gia tử đến!!!

Thực ra, Lâm Tâm Thư đứng bên cạnh Lâm Kiến Thành cũng hơi hoảng, bà ta muốn bám vào con thuyền lớn nhà họ Mục, nhưng không ngờ lại thu hút Mục lão gia tử đến đây, ban đầu bà ta tưởng nhiều nhất cũng chỉ phái một trợ lý đến tìm hiểu tình hình, ai ngờ Mục lão gia tử, vị BOSS cấp cao đã lui về tuyến hai từ lâu lại đích thân đến tận cửa.

“Hai người đừng căng thẳng, tôi tiện đường ghé qua, vừa đúng lúc đi kiểm tra sức khỏe.” Mục lão gia tử cười nói. “Hai đứa nhỏ không sao chứ?”

“Đều đã khỏi hẳn rồi, nhờ phúc của Bạch đại sư.” Nhắc đến Bạch đại sư, trong lòng Lâm Kiến Thành bỗng nhiên yên tâm, ông ta thở phào nhẹ nhõm, “Bạch đại sư tuy còn trẻ, nhưng năng lực thật sự xuất chúng, hơn nữa lại liêm khiết, không màng vật chất, nhân phẩm và năng lực thật sự khiến người ta khâm phục.”

“Hơn nữa, Bạch đại sư đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.” Lâm Tâm Thư bên cạnh bổ sung một cách kín đáo.

Mục lão gia gật gật đầu, không để tâm lắm.

Với năng lực và danh tiếng của nhà họ Mục, tìm được đại sư có danh tiếng không khó, chỉ là những đại sư được mời đến trước đó đều không có tác dụng gì, nói cũng na ná như bên bệnh viện.

Nói đi nói lại đều là bó tay.

Nhưng lần này thì khác.

Thiên sư được đồn đại là thần thánh đã biến mất từ lâu, lần này nhà họ Mục đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực, mời đến ba vị.

Ba vị này cũng là ba thiên sư duy nhất của Hoa Hạ, một trong số đó là người đứng đầu Cục điều tra Dị thường Quốc Gia, hai vị còn lại là những lão nhân đã ẩn cư nhiều năm, đều là những người có năng lực hàng đầu của Hoa Hạ.

Nếu vị Bạch đại sư này năng lực kém cỏi cũng chẳng sao.

Những thiên sư đó nhất định có thể phân biệt được.

Hợp mưu hợp sức… ông hy vọng lần này con trai út Trưởng Chúc có thể có một tia hy vọng sống.

---

Đến tối Bạch Tứ Ngọc gặp Tống Khánh tại một quán trà tư nhân cao cấp, kín đáo.

Tuy nhiên, cậu từ chối loại trà lá đắt đỏ vạn tệ một lạng, chỉ gọi một cốc nước lọc. Dù sao cậu cũng không muốn uống xong lại gặp xui xẻo!

Cái nhà họ Tần chết tiệt, hại cậu giờ đây số mệnh long đong lận đận, đến trà ngon cũng không dám uống, lại còn bị hắt nước bẩn trên mạng.

Đúng vậy, Bạch Tứ Ngọc hiện tại đã biết mình bị "truy nã" toàn mạng, số người mắng chửi cậu e rằng không đến một tỷ thì cũng tám trăm triệu.

Tần Trĩ đúng là một tên đại bạch liên trơ trẽn!

Không biết hắn lấy đâu ra cái mặt mũi giả vờ đáng thương, vô tội, yếu đuối, thiếu thốn tình thương mà đăng mấy lời đó lên mạng, cứ như ngày thường không được nhà họ Tần quan tâm vậy. Xin lỗi chứ... tuy ngươi mang danh con nuôi, nhưng ở nhà họ Tần rõ ràng là người được cưng chiều nhất mà?!

Người bị ngược đãi, hành hạ rõ ràng là ta, đứa con ruột giả mạo này!

Thật tức chết mà!

Quả nhiên tre xấu khó sinh măng tốt.

Bạch Tứ Ngọc mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng.

Cậu tùy ý lật xem báo cáo giám định quan hệ cha con trong tập tài liệu, phát hiện trên cùng còn kẹp một tấm thiệp mời màu tím đỏ, được ép kim lóng lánh.

"Đây là?"

"Bạch chưởng môn, đây là thiệp mời của nhà họ Mục, muốn mời cậu đến xem phong thủy."

Tống Khánh cung kính ngồi đối diện Bạch Tứ Ngọc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Được giao phó nhiệm vụ quan trọng như vậy, anh ta khó mà giữ được bình tĩnh.

Mặc dù tập đoàn bất động sản Trí Viễn mà chủ tịch của anh ta quản lý cũng nổi tiếng toàn quốc, nhưng so với nhà họ Mục vẫn còn kém xa, anh ta tuyệt đối không thể làm hỏng việc!

"Nhà họ Mục?" Bạch Tứ Ngọc ngẫm nghĩ một chút, lục tìm trong ký ức.

Hình như nhà họ Mục này lai lịch không nhỏ, còn hơn cả nhà họ Tần, là hào môn đứng đầu toàn quốc, có nền tảng vững chắc.