Hòa Ly Rồi Gả Cao, Tướng Môn Độc Phi Ngầu Không Ai Sánh Bằng

Chương 43: Con Chuột Ăn Vụng

Mọi người lập tức hiểu ý tứ của Lâm Tri Âm.

Tiêu Nhượng cũng phản ứng lại.

“Bản hầu niệm tình Trấn Quốc Công có ân, vốn không muốn so đo với nàng ta nhưng lần này nàng ta đã làm tổn hại không chỉ mình bản hầu, mà cả gia đình bản hầu, bản hầu không thể tiếp tục ngồi yên được nữa!”

Khách khứa chẳng ai lên tiếng đáp lại những lời phu thê họ, chỉ chào tạm biệt rồi ra về.

Tiêu Nhượng và Lâm Tri Âm vốn cũng chẳng còn tâm trí nào mà chiêu đãi khách khứa, chỉ biết trơ mắt nhìn họ rời đi.

“Tri Âm, khiến nàng chịu uất ức rồi…”

Tiêu Nhượng lập tức lên tiếng xin lỗi Lâm Tri Âm.

“Phu quân, trước hết hãy đi xem tổ mẫu và mẫu thân thế nào đã.”

Lâm Tri Âm rất hiểu lễ nghĩa mà nói một câu.

Tiêu Nhượng càng thêm cảm động, vội vàng chạy về hậu viện.

Lúc này Dương thị và lão thái phu nhân vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chẳng ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Tri Âm biết chút y thuật, vội vàng bắt mạch nhưng kết quả là mạch tượng hoàn toàn bình thường, chẳng phát hiện ra điều gì.

Nàng ta nhíu mày, kẻ ngu cũng hiểu đây tuyệt đối không phải trùng hợp.

Qua một nén nhang mà lang trung vẫn chưa tới, nhưng lão thái phu nhân và Dương thị lại lần lượt tỉnh dậy.

“Chúng ta làm sao vậy?” Lão thái phu nhân như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

Sau khi Dương thị tỉnh lại nhìn Tiêu Nhượng và Lâm Tri Âm vẫn còn nguyên bộ lễ phục dính đầy phân chim, không khỏi cảm thấy áy náy.

“Hôm nay là do mẫu thân làm lỡ chính sự của các con…”

Lâm Tri Âm vội vàng nói: “Mẫu thân, nhất định là do Thôi An Như giở trò rồi, nàng ta ghen tị với những ngày tháng hưng thịnh của An Nam Hầu phủ nên đã sớm chuẩn bị mưu kế, chỉ để báo thù Hầu phủ.”

Tiêu Tuyết Linh trước giờ chẳng mấy hữu dụng, lúc này lại phụ họa điên cuồng: “Đúng vậy, mẫu thân, nhất định là như vậy! Cái ả Thôi An Như kia nhất định là hối hận vì ngày trước quá xúc động mà cùng ca ca hòa ly nên giờ mới nghĩ ra những trò như thế này, thật đúng là vô sỉ quá đỗi!”

Tiêu Nhượng không nói lời nào nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Dương thị giả vờ bênh vực Thôi An Như:“Chắc không đâu, nhà chúng ta tuy có làm một số chuyện có lỗi với nàng ta nhưng mọi thứ đều đã làm theo yêu cầu của nàng ta rồi, sao nàng còn bám riết không buông?”

“Hừ! Đương nhiên là nàng ta sống không ra gì nên cũng không muốn chúng ta sống tốt, một phụ nhân nơi hậu viện vừa độc ác vừa giảo hoạt, chuyện gì mà không làm được? Năm xưa chẳng phải nàng ta đã khiến những tộc nhân họ Tiêu cúi đầu khuất phục hay sao?”

Lão thái phu nhân lại đặc biệt tin tưởng vào điều này.

“Chỉ riêng việc nàng ta cắt đứt nguồn cung cấp tuyết liên cho ta, còn không cho các tiệm khác bán cho ta đã đủ chứng minh nàng ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì!”

Lâm Tri Âm trong lòng lạnh lùng cười thầm: Thôi An Như, ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên được voi đòi tiên, giờ lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi này, ngày ngươi chết, mong rằng đừng hối hận!

Nàng ta cố ý nhắc: “Tổ mẫu, có một việc chúng con chưa kịp bẩm báo, khi Hầu gia đi đón dâu sáng nay, Thôi An Như cố ý dùng chiêu giảm giá một nửa hàng hóa trong các tiệm để dụ dân chúng đến chặn đường mà làm lỡ rất nhiều thời gian, đáng giận hơn là nàng ta còn bán tuyết liên hoàn ở tiệm thuốc với giá chỉ một phần mười.”

Lão thái phu nhân nghe xong thì giận đến mức mắng to:

“Cái đồ khốn nạn đó! Thôi An Như, ta với ngươi không đội trời chung!”

Người Tiêu gia lại mất một hồi lâu để an ủi bà ta, mới khiến lão thái phu nhân bình tĩnh lại, Dương thị nhắc nhở Tiêu Nhượng và Lâm Tri Âm mau đi thay y phục rồi rửa mặt chải đầu cho gọn gàng.

Khách khứa đã tản đi, không còn việc phải chuốc rượu, Lâm Tri Âm lại đang mang thai nên cũng miễn luôn nghi thức động phòng.

Đúng lúc này, lang trung tới nơi.

Dù hai vị trưởng bối đã tỉnh nhưng Tiêu Nhượng vẫn muốn cẩn thận nên mời lang trung khám xét.

Lang trung bắt mạch xong, lại hỏi kỹ tình trạng lúc đó của họ, nghe xong lời kể, ông dường như ngửi thấy một mùi hương đặc biệt liền cúi đầu hít mạnh hai cái.

“Là mùi hương của linh lăng…”

Lời của lang trung khiến Lâm Tri Âm ngẩn người.

“Hôm nay ta xuất giá đã dùng linh lăng hương để xông người, còn đeo cả túi thơm linh lăng, chẳng lẽ có gì không ổn ư?”

Lang trung kính cẩn đáp: “Linh lăng hương vốn là loại hương thường được nữ nhân sử dụng, bản thân nó dĩ nhiên không có vấn đề gì rồi, chỉ là những người lâu năm dùng tuyết liên, nếu ngửi phải sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái ngất lịm mà thôi.”

Lâm Tri Âm ngây người, cái đạo lý này sao nàng ta chưa từng nghe qua?

Sắc mặt lão thái phu nhân và Dương thị đều cứng lại.

Nhất là Dương thị, tình cảnh này chẳng khác nào bị lật tẩy ngay tại trận.

Lão thái phu nhân như phát hiện con chuột trong chum gạo, liền hỏi: “Những năm qua, ngươi cũng ăn tuyết liên dùng để biếu tặng ta phải không?”