Tiêu Tuyết Linh ngẩn người, chẳng phải mẫu thân luôn nói tuyết liên là bảo vật quý hiếm, tất cả đều dành cho tổ mẫu, đến một chút cũng không được chạm vào sao?
Hóa ra, những năm qua tuyết liên do Thôi An Như cung ứng, chỉ có nàng ta là kẻ ngốc duy nhất không được hưởng à?
Dương thị ngượng ngùng ho khan một tiếng, rồi dịu dàng nói: “Tổ mẫu đừng hiểu lầm, tuyết liên là vật quý hiếm, trong phủ cũng ít dùng. Khi An Như còn ở đây, toàn là mua với giá cao, con dâu lo lắng dược thương gian dối nên mỗi lần đều thử một chút trước, xác định không có vấn đề mới dám…”
“Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi cũng là có lòng tốt.”
Lão thái phu nhân liếc nhìn Lâm Tri Âm, chí ít trước mặt con dâu mới cũng cần để lại chút thể diện cho Dương thị.
Còn về lời nói vừa rồi của Dương thị, bà ta dĩ nhiên không tin.
Lang trung làm như không nghe không thấy, hoàn toàn chẳng hứng thú với những chuyện trong Hầu phủ.
“Hai vị đã tỉnh lại, chỉ cần điều dưỡng tốt là được, không cần dùng thuốc.”
Ông cất lời đúng lúc, Lâm Tri Âm phản ứng nhanh vội vàng gỡ túi hương linh lăng bên hông xuống.
Nàng ta tìm ngay một lý do: “Hầu gia, chúng ta cũng nên đi tắm rửa thay y phục thôi, nhất định phải khiến Thôi An Như trả giá về chuyện hôm nay.”
Dứt lời, nàng ta kéo Tiêu Nhượng rời khỏi.
Tiêu Nhượng vừa đi vừa phân phó: “Muội muội, tiễn lang trung một đoạn…”
Tiêu Tuyết Linh cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại lão thái phu nhân và Dương thị bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lão thái phu nhân đầy châm chọc, còn Dương thị thì né tránh.
…
Lãm Bí Các.
“Dương thị mà cũng ngất sao?”
Thôi An Như nghe tin cũng có chút bất ngờ.
Lục Cảnh Thâm đối diện hỏi: “Sao, mục tiêu ban đầu của ngươi không phải là hai người bọn họ ư?”
“Ăn tuyết liên của ta mà không chịu nhả ra, ta đã nhường nhịn lắm rồi, làm họ mất mặt trong lễ cưới của Tiêu Nhượng coi như rẻ cho họ lắm thay.”
“Sao ngươi chắc chắn lão thái phu nhân sẽ ngất?”
Lục Cảnh Thâm ngày càng hiếu kỳ với vị truyền nhân của Y Tiên này.
Đã là truyền nhân của Y Tiên, lẽ ra phải trị bệnh cứu người chứ, hôm nay lại nghe nói nàng dùng y thuật để báo thù.
Phong cách khác lạ nhưng lại khiến hắn thấy đây mới là con người có máu có thịt.
“Những con bồ câu đó đều ăn loại thảo dược do ta đặc chế, chất thải rơi trên người Tiêu Nhượng và Lâm Tri Âm mang theo hương thảo dược, người dùng tuyết liên lâu năm không chịu nổi.”
“Còn có loại thảo dược như vậy sao?” Hư Hoài không nhịn được mà lên tiếng.
Đan Thanh liếc nhìn hắn ta khiến hắn ta lập tức im miệng.
Lục Cảnh Thâm thì không nói gì, bởi chính hắn cũng muốn hỏi điều đó.
“Sự thật chứng minh rằng ta đã thành công, quan trọng nhất là loại thảo dược này không gây hại gì cho bồ câu.” Thôi An Như nháy mắt tinh nghịch.
“Họ sẽ không phát hiện sao?”
Lục Cảnh Thâm cảm thấy hai người cùng lúc ngất xỉu, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, nhất là trong hôn lễ.
“Đương nhiên là phát hiện rồi, ta đã sắp xếp một điều hương sư giả làm lang trung, chỉ cần ngửi thấy hương trên người Lâm Tri Âm hôm nay liền nói rằng loại hương đó kỵ tuyết liên…”
Cái bẫy đã chuẩn bị sẵn từ trước này khiến Lục Cảnh Thâm bật cười.
“Thật khổ cho điều hương sư đó, phải phân biệt mùi thơm từ giữa mùi hôi thối, còn phải đoán đúng loại hương... Nhưng dù sao, sau khi họ phản ứng lại, mũi nhọn vẫn sẽ hướng về ngươi cả.”
Thôi An Như sắc mặt không đổi: “Từ khi họ chà đạp gia tộc họ Thôi của ta, chúng ta đã là tử địch không chết không thôi.”
Lục Cảnh Thâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Điều hương sư giả dạng lang trung rời khỏi Tiêu phủ, tiếp tục nhiệm vụ còn lại của mình.
Dù sao sự náo nhiệt ở Tiêu phủ hôm nay quá chấn động.
Lễ cưới lộn xộn từ đầu đến cuối, khách khứa bỏ về hết không còn ai, điều này càng khiến người ta tò mò muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Khi điều hương sư vừa ra ngoài, có người kéo ông lại hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì.
Điều hương sư làm bộ không muốn nói nhưng lại tỏ ra lấp lửng như có điều khó nói, khiến những người kéo ông nhìn thấy hy vọng, không ngừng nài nỉ thêm vài câu.
“Lúc bái đường hôm nay, lão thái phu nhân và thái phu nhân lần lượt ngất xỉu.”
Điều hương sư giả vờ như không thể kháng cự, hạ giọng đáp.
“Sau đó thì sao? Sau đó thế nào?”
Quả nhiên, lòng tham của con người luôn từ câu “thêm một chút nữa” mà lớn dần lên.
“Sau khi ta kiểm tra, phát hiện túi hương của tân nương mang mùi hương đặc biệt khiến lão thái phu nhân và thái phu nhân thường xuyên dùng tuyết liên xảy ra phản ứng, nên mới ngất xỉu.”