Lâm Tri Âm mừng thầm vì đầu mình đang phủ khăn hồng, nếu để nàng ta tận mắt nhìn thấy những khuôn mặt ấy, chắc chắn nàng ta sẽ sụp đổ mất.
Tiêu Nhượng thì cả người căng như dây đàn, thậm chí mấy lời của hr bà mà hắn ta cũng nghe không lọt tai.
Trong đầu hắn ta chỉ toàn ý nghĩ muốn báo thù Thôi An Như, chính ả tiện nhân đó đã phá hỏng đại sự của hắn ta, khiến hắn ta mất mặt trước toàn bộ dân chúng kinh thành, mất mặt trước các trưởng lão trong tông tộc, mất mặt trước quần thần trong triều đình.
Tay hắn ta siết lấy dây lụa đỏ đến mức biến dạng.
Lâm Tri Âm dù không tiếp xúc thân thể cũng cảm nhận được sự kìm nén và tức giận của Tiêu Nhượng.
Hôn lễ hoàn mỹ trong tưởng tượng của nàng ta, giờ đây nàng chỉ còn mong không xảy ra thêm rắc rối gì nữa.
Dù gặp trắc trở trăm bề, dù mất mặt đến tận cùng cũng phải cắn răng hoàn thành.
Không ngờ, lời cầu nguyện của nàng ta chẳng có tác dụng gì.
Gương mặt vốn đã không vui của lão thái phu nhân, khi đến nghi thức nhị bái cao đường bỗng trở nên đờ đẫn, sau đó đổ gục xuống đất.
Khách khứa lập tức nhốn nháo, trong ngày đại hỷ như thế này, nếu lão thái phu nhân có mệnh hệ gì thì chẳng còn là trò cười đơn thuần nữa.
Ánh mắt Tiêu Nhượng như muốn phun ra lửa, trong lòng hắn ta tự nhiên nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thôi An Như, chỉ là không hiểu liên quan ở chỗ nào.
Lâm Tri Âm nghe thấy tiếng huyên náo, trái tim nàng ta như vỡ vụn.
Niềm tin mà nàng ta khó khăn lắm mới xây dựng được giờ đây đã tan thành dòng lệ chảy dài trên má.
“Cô nương…”
Nha hoàn Thược Dược vội bước tới đỡ lấy thân hình đang chực đổ của nàng ta.
Nhũ mẫu đi theo làm hồi môn là Quách ma ma cũng nhanh chóng nói: “Thái phu nhân, giờ đây ngài là trưởng bối lớn nhất của Hầu phủ, ngàn vạn lần không được rối loạn, phải để Hầu gia và tân nương hành lễ xong…”
Tiêu Nhượng vốn đang trên bờ vực sụp đổ, nghe đến đây dường như lấy lại được một chút lý trí.
Đúng vậy, hôm nay lễ này nhất định phải thành.
Dương thị cắn răng, cuối cùng nói: “Đỡ mẫu thân về hậu viện nghỉ ngơi, mời một vị lang trung đến, cứ tiếp tục lễ đi.”
Khách khứa cũng không nói gì, tình huống này quả thật nên lấy tân nhân làm trọng, dù sao đất trời và cao đường đã bái xong, chỉ còn lại phu thê đối bái cuối cùng.
Tiêu Nhượng và Lâm Tri Âm cắn răng hành xong lễ cuối, ngay lúc đó, Dương thị vốn đang gắng gượng cũng không chịu nổi nữa mà ngã xuống đất giống hệt lão thái phu nhân.
Hỷ bà lúc này đã nghĩ xong sau khi rời khỏi kinh thành thì nên đến nơi nào dưỡng lão.
Xúi quẩy.
Bà ta theo biết bao nhiêu đám cưới, nhưng chưa từng thấy nơi nào náo động đến mức kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như thế này.
Tiêu Tuyết Linh chỉ biết gào thét, chẳng làm được trò trống gì, còn những người đến tham dự lễ thành hôn vốn vì nể mặt Ôn gia mà tới dự hôn lễ của hai kẻ danh tiếng bết bát này, giờ đây từ tân lang, tân nương đến hai vị trưởng bối của Tiêu gia đều để lại cho họ ấn tượng sâu sắc vô cùng…
“Cái hôn lễ này làm sao lại ra nông nỗi thế…”
“Mấy chục năm qua kinh thành chưa từng có chuyện như vậy, sau này e cũng chẳng xảy ra lần nữa.”
“Mau dìu Thái phu nhân ra hậu viện đi, may mà vừa nãy đã mời lang trung rồi.”
Mọi người bàn tán xôn xao, máu trong người Tiêu Nhượng không ngừng dồn lêи đỉиɦ đầu, lý trí dần bị nhấn chìm trong cơn phẫn nộ vô tận.
“Thôi An Như…”
Dù không có chứng cứ, hắn ta vẫn cảm thấy tất cả chuyện này đều do Thôi An Như bày ra.
Lâm Tri Âm cũng nghĩ rằng hôn lễ của mình hoàn toàn bị hủy hoại, từ đầu quá trình đến khi kết thúc, bất kỳ chi tiết nào sau này nhớ lại đều đủ khiến nàng ta mất mặt.
“Phu quân, lễ đã thành, chàng hãy vén khăn cho thϊếp đi.”
Nàng ta không thể đợi đến lúc được đưa vào động phòng. Giờ đây Tiêu gia xảy ra đại loạn, với thân phận Hầu phu nhân, nàng ta phải gánh vác trách nhiệm của mình.
Tiêu Nhượng được nàng ta gọi trở về chút lý trí, đôi tay run rẩy cuối cùng cũng vén khăn đỏ lên.
Lâm Tri Âm tự nhủ bản thân phải kiên cường đối diện với mọi thứ.
Nàng ta hít sâu một hơi, gương mặt đầy uất ức đối diện với đám khách mời.
Khách mời không ngờ tân nương tử vào lúc này lại tự mình xuất hiện, nhưng Tiêu gia đã loạn đến mức này, nếu nàng ta ngoan ngoãn vào động phòng chờ đợi, e rằng cũng không hợp tình hợp lý.
Lâm Tri Âm đầu tiên cúi người hành lễ với mọi người.
“Cảm tạ chư vị đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự hôn lễ của thϊếp và Hầu gia, thϊếp biết dạo gần đây những lời đồn đại về hai người bọn thϊếp đã lan truyền khắp kinh thành, suốt thời gian qua vẫn không làm ra bất kỳ giải thích nào, âm thầm chịu đựng tất cả, chỉ là mong lấy lòng quân tử mà nhẫn nhịn để ái nữ của Trấn Quốc Công phát tiết hết nỗi oán hận trong lòng.”
Mọi người nghe câu mở đầu này, ai nấy đều muốn bật cười.
Bị dồn ép đến nước này, nói những lời như vậy chẳng qua là để tạo tiền đề hợp lý cho câu tiếp theo chăng?
“Chỉ là có người ngàn lần không nên, vạn lần không nên, lại lấy tính mạng trưởng bối làm công cụ báo thù…”
“Từ hôm nay trở đi, nếu còn có kẻ muốn tiếp tục bôi nhọ thϊếp, nhằm vào thϊếp, thϊếp bất kể nàng ta là ai, đã từng trải qua bao nỗi bất hạnh cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa!”